Bão về

Cơn bão đầu tiên của năm đã tràn về. Hàng trăm ngàn người dân miền ngoài đã di dời tránh cơn cuồng nộ của thiên nhiên. Sức lực của bao nhiêu con người khác cũng căng lên để lo cho đồng bào đến nơi an toàn. Không có gì quý hơn mạng người.

Nhưng vẫn thấy lo thắt lòng, khi vẫn có những ngư dân chưa tìm được nơi trú náu giữa biển khơi. Chỉ mành treo chuông, đấy là sự ngặt nghèo giữa cơn bão lớn. Chỉ cầu mong thiệt hại về nhân mạng sẽ luôn là tối thiểu.

Xem tivi, đọc báo, giữa Sài Gòn xa cơn bão hàng ngàn cây số, có những em bé chợt hỏi người lớn: “Bão về, ở đây mưa, ngoài kia chắc là đói, là lạnh phải không mẹ? Sẽ có nhiều nhà sập phải không ba?”. Sự đồng cảm đã lan tỏa âm thầm, khi nghe tin bão ở xa. Và chắc chắn sẽ lại có rất nhiều người san sẻ tình cảm, tiền của, sức lực của mình để chia sẻ cái tình ấm áp với bao nhiêu người không quen biết.

Lá lành đùm lá rách, câu nói giản dị mà đến trẻ nhỏ cũng thuộc, lại trở nên gần gũi như vòng tay cưu mang. Từng ngàn đồng lẻ, từng gói mì, từng bộ quần áo hay tấm mền đều chan chứa yêu thương của nghĩa đồng bào. Cơn bão sẽ thổi bay nhiều thứ, nhưng  không lay chuyển nổi tình người bền chặt.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục