Hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng nhóm 20 nền kinh tế đứng đầu thế giới (G20) vừa kết thúc tại Washington cuối tuần qua đã làm dấy lên hai xu hướng trái ngược nhau. Thứ nhất là những người ủng hộ chính sách nới lỏng tiền tệ, kích thích kinh tế. Thứ hai là xu hướng tiếp tục kiểm soát chặt tiền tệ, tránh tái diễn cuộc khủng hoảng tài chính.
Từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 tại Mỹ dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu, nhiều ngân hàng của các nước lớn đã tìm cách hạ giá đồng tiền của mình. Cục Dự trữ liên bang Mỹ đã cắt giảm lãi suất xuống mức thấp kỷ lục và tung tiền ra mua tài sản làm mất giá đồng tiền để hưởng lợi xuất khẩu. Brazil có lúc đã gọi đó là “chiến tranh tiền tệ”. Trong các nền kinh tế G20, Nhật Bản đi đầu trong việc tung tiền kích thích kinh tế và giảm lãi suất. Hội nghị nói trên diễn ra trong bối cảnh đồng yên Nhật Bản xuống mức 99,98 yên ăn 1 USD, mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) lên kế hoạch mỗi tháng tung hơn 7.000 tỷ yên (khoảng 70 tỷ USD) để mua trái phiếu. Kế hoạch này đã gặp phản ứng của nhiều thành viên khác trong G20.
Nhiều nước lo ngại cuộc đua tranh phá giá tiền tệ sẽ dẫn đến nhiều hậu quả khó lường và nguy hiểm, nhất là khủng hoảng tài chính mới. Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hyun Oh Seok cho rằng việc đồng yên giảm giá gây tác động lớn đến nền kinh tế Hàn Quốc. Ông kêu gọi các nền kinh tế lớn ngừng các biện pháp nới lỏng tiền tệ và giảm lãi suất. Bloomberg dẫn lời Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên cảnh báo: “Nên đánh giá lại cái được và cái mất sau nhiều lần tung tiền kích thích kinh tế vì điều đó có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống tiền tệ quốc tế”.
Xem ra IMF đang đứng về phía Hàn Quốc và Trung Quốc. Tại hội nghị mùa xuân vừa qua cũng ở Washington, IMF cho rằng chính sách nới lỏng tiền tệ có thể làm bùng lên bong bóng tín dụng, khơi mào cho một vòng khủng hoảng tài chính mới. Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde cho biết, IMF đang nghiên cứu cách thức để làm sao các nền kinh tế ngừng các gói kích thích kinh tế bằng việc nới lỏng tiền tệ một cách phù hợp. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) Jens Weidmann hoan nghênh IFM nghiên cứu vấn đề này nhưng cho rằng không thể có một loại thuốc chữa bệnh cho tất cả các nền kinh tế đang gặp khó khăn. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso đã bảo vệ chính sách của Nhật Bản khi cho rằng chính sách kích thích kinh tế của Nhật Bản với mục tiêu chính là đưa nền kinh tế nước này thoát khỏi tình trạng giảm phát còn việc đồng yên giảm chỉ là hiện tượng.
Bên cạnh vấn đề nới lỏng tiền tệ, các nước còn bất đồng về chuyện thắt chặt chi tiêu làm hạn chế phát triển kinh tế. Trong khi Mỹ muốn EU giảm bớt các chính sách khắc khổ để tăng tiêu dùng, có lợi cho hàng hóa xuất khẩu của Mỹ thì Washington lại đang tiếp tục cắt giảm chi tiêu, hạn chế nhập khẩu bằng nhiều hệ thống bảo hộ. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew nêu đích danh Đức và Nhật Bản là hai nước xuất siêu phải có trách nhiệm hơn “để cân đối thanh khoản toàn cầu, phải nâng cao sức tiêu thụ trong nước”. Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble phản bác Washington khi cho rằng Đức đang muốn cắt giảm nợ công, không thể tiêu xài hoang phí.
Nhìn chung, cho tới nay, G20 vẫn chưa thể đưa ra một chính sách nhất quán chung có lợi cho kinh tế toàn cầu, thay vào đó xu hướng mỗi nước tự bảo vệ quyền lợi của họ ngày càng rõ ràng hơn bất chấp hậu quả chung như thế nào.
THỤY VŨ