Ông trưởng đoàn bóng đá Việt Nam “hụt” tại SEA Games 23 một lần nữa được các giới chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhắm đến cho chức vụ trưởng đoàn ở AFF Cup. Đang công tác tại Trung Quốc, ông bầu này trao đổi qua điện thoại: “Chắc tôi sẽ từ chối…”. Ông sử dụng từ “chắc”, nhưng qua cái cách nói và diễn giải thì lại rất dễ để mọi người ngầm hiểu ông không nhận lời.

Ông Đoàn Nguyên Đức được LĐBĐVN mời làm Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam tại giải Đông Nam Á 2007. Ảnh: Hoàng Hùng.
Ông Đức lấy lý do bận việc cuối năm để từ chối, dù ông rất ngại mọi người hiểu lầm ông “cú” vụ trước SEA Games 23 mọi người hớn hở mời ông làm trưởng đoàn để ông đã chuẩn bị và đã sẵn sàng, nhưng rồi sau đó lại “lật kèo” mà không có lời giải thích lẫn lời xin lỗi nào. Đã thế lại còn có lời ra tiếng vào không tốt lẫn đàm tiếu về về việc ông “không thể làm trưởng đoàn”.
Chiều qua, từ Trung Quốc, bầu Đức trao đổi với chúng tôi qua điện thoại: “Tôi chỉ mới biết qua báo chí và cũng được anh Lê Hùng Dũng gợi ý việc mời tôi làm trưởng đoàn bóng đá Việt Nam tại AFF Cup, nhưng tôi chưa nhận lời. Tôi không giận về việc một lần làm trưởng đoàn hụt tại SEA Games 23 nhưng thú thật là công việc cuối năm bận rộn quá. Hơn nữa, tôi cần VFF quy hoạch chức năng và nhiệm vụ cụ thể cho chức danh ấy. Trưởng đoàn bóng đá một đội tuyển quốc gia chứ đâu phải chơi mà nói là làm ngay và đề xuất là gật là được liền đâu... Ngày 28-12, tại Hội thảo bóng đá chuyên nghiệp, tôi dự tính sẽ gặp đại diện VFF để từ chối. Nếu vào một thời điểm khác, có thể tôi sẽ nhận lời ngay…”.
Đã từng có những so sáng ông Đức với ông bầu Thavatchai của bóng đá Thái Lan cũng là một doanh nhân, rồi bước sang quan chức và làm trưởng đoàn bóng đá Thái Lan đồng thời cũng mang lại những quyền lợi vật chất lẫn tinh thần cho các cầu thủ Thái Lan. Tuy nhiên khi nghe so sánh này, ông Đức nói rất thật: “Tôi khác, ông Thavatchai khác. Có thể tôi và ông ấy giống nhau ở một vài điểm, đều dễ gần gũi với cầu thủ, được cầu thủ tin yêu, nhưng hoàn toàn khác nhau…”.
Thực chất thì ý định mời bầu Đức làm trưởng đoàn Bóng đá Việt Nam xuất phát từ cuộc trò chuyện giữa ông Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng với các CLB và các doanh nghiệp trong đó có lần cụng ly. Ông Dũng hỏi thẳng ông Đức rằng nếu tôi mời các doanh nghiệp, mời những người có uy tín và có tầm ảnh hưởng tốt với đội tuyển vào vị trí trưởng đoàn thì anh có nhận lời không? Tất nhiên ông Đức lúc ấy rất sẵn sàng và gật đầu một cách mạnh mẽ.
Tuy nhiên, đó lại là chuyện khi cơm, canh đều ngon ngọt và chưa có những sự cố nảy sinh.
Thời điểm ấy (trước SEA Games 23 – 2005) việc đánh tiếng mời bầu Đức làm trưởng đoàn vừa “lộ” ra thì lập tức chịu những hiệu ứng thuận, nghịch trái ngược nhau. Thậm chí, còn có cả một diễn đàn để tranh luận với nhiều góc nhìn khác nhau. Tuy nhiên, phần đông đều thích thú với việc đổi mới bằng cách thay một quan chức vốn là người của Liên đoàn hay của Ủy ban đi cạnh đội tuyển theo kiểu giám sát bằng một ông bầu được cầu thủ yêu thích thú (lại cũng là người mang lại nhiều quyền lợi về tinh thần lẫn vật chất) thì sẽ có hiệu ứng tốt hơn và gần gũi hơn.
Kế hoạch đưa bầu Đức làm trưởng đoàn bóng đá SEA Games 23 “gãy” không phải do sự bàn ra tán vào, lại cũng không gãy do ông Đức từ chối mà gãy vì những điều mà tổ chức bóng đá VFF không nắm phần tự chủ được. Đã có lời “khuyên” không nên đưa ông Đức vào vị trí ấy và từ lời “khuyên” ấy, những người có ý định mời ông làm đều không dám thẳng thắn trình bày với ông.
Thế là lần “gãy” ấy đã ảnh hưởng đến cả những mối quan hệ mà hơn ai hết ông Đức hiểu rất rõ ở đây nó thiếu sự thẳng thắn (và trung thực) với nhau.
Và cũng ít ai ngờ rằng sau cú sốc vụ 200 USD lì xì, ông Đức như “máu” hơn với bóng đá. Ông lên diễn đàn nói thẳng, nói thật về khát vọng làm bóng đá, ông tạo mối quan hệ với Arsenal và kết hợp với việc thành lập một học viện bóng đá Arsenal ngay tại Pleiku… Những cái ông làm cho CLB của mình thậm chí đi trước cả kế hoạch của VFF.
Và rồi mọi người lại nhớ, lại nghĩ đến ông cho cái chức danh trưởng đoàn dù nhắc lại bản thân ông Đức có lúc vẫn còn buồn.
Hôm qua, ông cho biết sẽ từ chối, nhưng cũng nói rất thật rằng cần phải quy hoạch chức năng, nhiệm vụ và có những phân nhiệm cụ thể rồi ông sẽ bước vào và chắc chắn không phải là ngay VFF này.
Chuyện một ông trưởng đoàn phải mặc veston, phải lịch lãm (trái với tính cách và sở thích của bầu Đức) không quan trọng. Bởi điều quan trọng hơn ở vị trí ấy là tư thế và tầm ảnh hưởng đến toàn đội.
Có thể hiểu việc ông từ chối cũng là một cách để người mời lẫn người được mời có được sự chuẩn bị tốt hơn và trân trọng hơn cho một công việc trọng đại mà bóng đá Việt Nam đang thiếu.
NGUYỄN NGUYÊN