1. Nhìn Thái Lan, Malaysia cửa lứa U21 sang tham dự Capital Cup và được biết đó là lứa cầu thủ cho mục tiêu Olympic 2008 và xa hơn nữa, VFF mới chợt giật mình nhận ra rằng, mình chưa biết nhìn xa!.
Mục tiêu xa nhất và quan trọng nhất của VFF mới chỉ là ASIAN Cup 2007 tổ chức tại Việt Nam dành cho ĐTQG. Vậy mà, khi được hỏi về việc VFF sẽ cử đội tuyển kiểu nào để tham dự Olympic 2008 thì lại nhận được những câu trả lời ấp úng, không rõ ràng và đa phần đều chưa nghĩ đến mục tiêu đó.
Và khi đó, VFF mới nghĩ đến việc triệu tập đội tuyển U20 cho mục tiêu Olympic Bắc Kinh 2008 và mới nghĩ đến việc bổ sung thêm nhiều cầu thủ tham dự giải U21 báo Thanh Niên vừa qua làm nòng cốt đội tuyển. Tất nhiên, muộn còn hơn không nhưng qua đó cũng đủ thấy là VFF chưa hề có một phương án nào tối ưu cho vấn đề này mà chỉ là dự định, dự kiến mà thôi.
2. Rõ ràng, VFF luôn ở thế bị động cho những kế hoạch, chiến lược của mình. Có thể là rất cụ thể ở một lĩnh vực nào đó, nhưng cái giới hạn tầm nhìn có phần chiến lược thì luôn là rào cản khiến cho VFF luôn đi sau các Liên đoàn khu vực. Thái Lan cử một lúc 3, 4 đội trẻ cho những mục tiêu khác nhau, trong khi ta cứ loay hoay mãi một đội tuyển tập trung để rồi, lúc thì ASIAD 15 là quan trọng nhất, lúc thì giải Đông Nam Á mới là ưu tiên hàng đầu và bản thân việc bố trí sắp xếp như thế nào cho hợp lý đối với U23 +3 và ĐTQG hiện vẫn là bài toán khó giải. U23+3 lên đường rồi thì những cầu thủ ở nhà sẽ phải chờ đợi trong một khoảng trống rất lớn và công sức tạo dựng bộ khung, thể lực và phong độ không khéo sẽ …tỏng tòng tong.
3. Đã vậy, hôm rồi được nghe phát biểu của ông Nguyễn Hồng Minh - Trưởng đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD với dụng ý rằng, bóng đá nam không đủ trình độ tranh tài ở giải đấu cấp châu lục, chỉ nên xác định là đi dự cho biết bạn biết bè và học hỏi. Nghe mà đau cho bóng đá nam Việt Nam khi mà các cô gái Vàng thì luôn nằm trong tốp 8 châu lục còn những người khác giới thì cứ mãi quanh quẩn ở cái ao làng khu vực, không thoát ra được.
Nhưng đau là một lẽ, còn hiện thực thì lại cho thấy một vấn đề khác. Đó là nhỡng ngày qua chúng ta tập trung tìm cho ra đội hình U23 + 3 để làm gì, vì mục tiêu gì hay chỉ là đi học hỏi cho biết? Tại sao không đầu tư cho mục tiêu rõ ràng là giải vô địch khu vực đầu năm 2007 và quan trọng hơn là ASIAN Cup 2007. Hơn nữa, nếu mà ASIAD đi chỉ là để học hỏi thì hy vọng được gì từ đội hình gần như là ĐTQG ấy tại giải vô địch châu lục mà chúng ta làm chủ nhà một bảng.
Vẫn biết là có đi dự ASIAD thì mới học hỏi được và tích luỹ được nhiều khi được thi đấu với những đối thủ lớn hơn, nhưng rất cần một cái nhìn có tính bao quát, toàn diện, chủ động và hợp lý để chúng ta đỡ lãng phí công sức, tiền của để hướng tới những mục tiêu không rõ ràng.
4. Vụ việc LĐBĐ Bahrain định “xù” không dự Agribank Cup cũng lại cho thấy chúng ta chưa thực sự chuyên nghiệp trong việc quan hệ với bên ngoài. Bị động chờ các đội bóng đến và cũng bị động khi mà Bahrain cho một bài học lớn. Thử xem: khi thì U20 New Zealand, khi là ĐTQG; lúc là ĐTQG Bahrain, nay lại là U23 và khi thì U23 + 3 Thái Lan, nay lại là U23.
Khi nào VFF mới hết bị động?
Đức Thắng