Tây Ban Nha vẫn đúng là TBN lịch sử, nơi mà những sắc dân khác nhau cứ đến rồi lại đi và bây giờ là nơi mà những người quản lý bóng đá nhiều quốc tịch cũng đến và ra đi. Sau Luxemburgo có 2 ngày, Sacchi cũng hành lý gói ghém rời Real Madrid trong sự ngượng nghịu. Rất có thể một tên tuổi lớn của bóng đá thế giới (HLV Carlos Bianchi của Atletico Madrid) sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự. Ơû lại nơi đó hình như đã trở thành câu chuyện khá hoang đường.

Cái uy trên băng ghế chỉ đạo của Bianchi (đứng) đã bắt đầu mất tín nhiệm tại Atletico Madrid.
Nếu như cái ngày 6-7-2005 mọi người ở Ateletico vồn vã đón Bianchi như thể chúc tụng một matador (đấu sĩ) vừa hạ gục một chú bò để mừng ông gia nhập Atletico, thì giờ đây, chiến lược gia từng cùng CLB Velez Sharsfield và Boca Juniors (Argentina) giành 4 chức VĐQG, 3 Cúp Libertadores và 2 Cúp liên lục địa đang bị xem như kẻ tội đồ. Hiệu ứng Bianchi của buổi chiều tháng 7 năm ngoái đã không còn nữa, thay vào đó là một sự ngoảnh mặt, nét hờn dỗi hiện trên từng khuôn mặt các CĐV Atletico.
Không giận sao được khi mà 45.000 CĐV Ateletico Madrid đã bỏ từ 800 đến 1.000 euro để mua vé xem cả mùa ở sân Vicente Calderon (có sức chứa 55.000 chỗ) với một sự kỳ vọng rất lớn dành cho Bianchi. Nhưng dường như châu Aâu vẫn quá rộng lớn để Bianchi có thể đánh bóng tên tuổi mình. Nói cách khác, châu Âu với HLV nào đó có thể là bến đỗ lý tưởng, nhưng với Bianchi đây không phải là “nơi của sự bình yên”
Lần thứ 5 thử sức mình tại một CLB châu Âu (trước đó Bianchi từng nắm các đội bóng châu Aâu như Reims, Nice, PSG và AS Roma) nhưng đều cay đắng ra đi trong tủi nhục sau những lời đề nghị cắt hợp đồng thật khiếm nhã. Thực sự, Bianchi có một dự án lớn cho Atletico và ông mong sẽ đưa nó vào đúng quỹ đạo càng nhanh càng tốt. Ông thậm chí rất cầu thị khi thay đổi lập tức đội hình 3-5-2 ban đầu sang 4-4-2 dựa vào những nhân tố mới như Mateja Kezman, Martin Petrov, Maxi Rodriguez, Luciano Galletti.
Ông trông chờ nhiều hơn ở tương lai, nhưng có lẽ Bianchi đã lầm vì Atletico Madrid cũng không khác gì ở Real Madrid – nơi mà người ta dễ thay đổi giống y như cách mà một matador (đấu sĩ) tránh né cặp sừng một con bò. Những chiếc khăn tay trắng vẫy vẫy trên khán đài Calderon chính là dấu hiệu mà Bianchi nên hiểu là lời chia tay lặng lẽ và “quý tộc” dành cho ông.
Tuy nhiên, một Bianchi sỏi đời ở tuổi 57 vẫn kiên cường với lời khẳng định ở lại. Oâng từ chối ra đi cùng phản ứng “dư luận có quyền bình luận bất cứ những gì họ muốn, nhưng tôi là một HLV chuyên nghiệp nên sẽ cố gắng đưa đội bóng thoát khỏi tình trạng hiện tại”. Rõ ràng, Bianchi vẫn lạc quan, tin rằng ông có thể vực dậy con tàu đang tròng trành mang tên Atletico giữa đại dương Liga. Nhưng có điều ai cũng hiểu thực tế đang chống lại ông. Rơi xuống vị trí thứ 12 và chỉ cách khu vực có nguy cơ xuống hạng chỉ 4 điểm. Vấn đề đáng lo hơn chính là Atletico nay đã hoàn toàn đánh mất bản sắc của một đội từng là một trong những thế lực tại Liga.
Thật ra, Bianchi đã phạm phải sai lầm ngay từ đầu khi quá tín nhiệm vào khả năng sáng tạo của tiền vệ Zahinos, nhưng đó lại là một canh bạc thất bại. Không có sự kết dính ở tuyến giữa, lối chơi của Atletico bị chia cắt. Sai lầm tiếp theo là đã đẩy Maxi dạt ra cánh khiến sức mạnh ở những cú đánh biên của Atletico mất hẳn, tệ hơn Maxi lại không kiêm nhiệm được vai trò mới. Không tin dùng những Ibagaza, Galletti, Arizmendi, Molinero và quá thụ thuộc vào khả năng ghi bàn của cặp tiền đạo Torres – Kezman cũng là một trong những nguyên nhân khiến Atletico sa lầy vì Torres tịt ngòi, còn Kezman thì trở thành bệnh nhân thường xuyên trên cáng thương.
Cũng như bóng đá Tây Ban Nha, mỗi thời kỳ có một anh hùng. Nhưng đây không phải là thời điểm của Bianchi dù ông vẫn đang gồng mình bám lấy chiếc ghế ở Atletico. Tuy nhiên, ai cũng hiểu Carlos Bianchi đang đi qua giai đoạn huy hoàng của nghiệp cầm quân. Đặc biệt là tại châu Âu.
Vậy cho nên, người hùng mạt vận Bianchi ra đi khỏi vùng đất ấy có khi lại tốt hơn với ông nhiều lần.
NGỌC QUANG