Vòng 20 V-League Petro Vietnam Gas 2007

Bình Dương lên núi

Bình Dương, Bình Dương, Bình Dương, có đến hàng trăm lần người ta nói chức vô địch đã chắc chắn nằm trong tay họ. Một chiến thắng ở Pleiku sẽ giúp họ ca khúc khải hoàn. Nhưng nếu đấy là một trận thua thì sao nhỉ?

Dù cuộc đua gần như đã ngã ngũ, nhưng cuộc đối đầu giữa 2 đại gia HAGL và B.Bình Dương vẫn thu hút sự quan tâm của mọi người. Ảnh : Hoàng Hùng

Bình Dương lên núi lần này trên tư cách là một ông vua mới của bóng đá Việt Nam. Đối thủ của họ là HA.GL, cựu vương một thời oanh liệt và là hình mẫu để Bình Dương noi theo suốt mấy mùa bóng qua. Đội hình dream team của Bình Dương bây giờ, đâu khác gì cái ngày mà HA.GL thăng hạng và đánh chiếm V-League đem về Hàm Rồng làm của riêng.

Lúc thăng hạng, Bình Dương đã chấp nhận cuộc chơi theo kiểu HA.GL, nghĩa là đổ tiền mua cầu thủ ngoại tỉnh, sắm sửa dàn cầu thủ ngoại đến từ Brazil và chơi thứ bóng đá của kẻ quyền quý. Chỉ có điều, Bình Dương đi rất chậm, rất chậm và mãi cho đến ngày hôm nay mới gần đến được cái uy quyền mà HA.GL đã có ngay mùa đầu tiên thăng hạng.

Tất nhiên là Bình Dương đang trên đường phá tung mọi kỷ lục của V-League, và của cả lịch sử bóng đá Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất. Nhưng không biết họ có hiểu rằng, tại V-League vẫn tồn tại một thứ quyền lực vô hình mà HA.GL đã tạo ra suốt 4 mùa bóng vừa qua. Đội bóng nào muốn thật sự khiến cả V-League phải nể phục, nhất thiết phải làm cho HA.GL nể trọng trước. Ngay như Gạch ĐT.LA vô địch 2 mùa liên tiếp trước đây cũng chưa khiến cả V-League phải e sợ.

Quyền uy tiềm ẩn của HA.GL hình như vẫn còn nguyên vẹn. Ai làm bóng đá nhiều năm không thể không biết khả năng chi phối của HA.GL mạnh đến mức nào.

Và bây giờ, đội bóng của ông Lê Thụy Hải có cơ hội để đánh đổ thành trì ấy ngay tại thánh địa của họ. Những con đường mù sương của phố núi đã chứng kiến không biết bao nhiêu kẻ chiến bại âm thầm ra về trong buồn tủi. Ngay cả Bình Dương, mùa trước đánh bại HA.GL tại Pleiku vậy mà cũng chẳng cười nổi trên đường về vì không thể hơn nổi GĐT.LA.

Lần này thì khác. Bình Dương lên phố núi mang theo ánh mặt trời rực rỡ của miền Đông Nam bộ để soi sáng miền cao. Họ quá tự tin, quá thoải mái để tiến vào sân Pleiku. Dù đây là trận đấu giữa đội nhất bảng và đội nhì bảng, nhưng không ai gọi đấy là trận chung kết khi Bình Dương đã tách quá xa HA.GL. Phong độ, thực lực và những ngôi sao sáng nhất thuộc về Bình Dương. Chỉ duy nhất có một điều mà Bình Dương không thể khuất phục được HA.GL trước lúc vào sân: lòng tự ái!

Đúng thế. Chiến thắng trước Bình Dương sẽ không đem lại ngay cho HA.GL một cơ may rõ ràng về chức vô địch nhưng ít ra, họ có thể ngẩng mặt nhìn đất trời. Từ đầu lượt về đến nay, HA.GL chưa thua trận nào. Trên lý thuyết, họ vẫn là đội bóng cạnh tranh chức vô địch với Bình Dương. Trên bình diện phong độ, họ vẫn có thể khiến Bình Dương khóc hận. Còn dựa trên lòng tự ái của một đội bóng, HA.GL thậm chí còn sẵn sàng cao ngạo hơn cả Bình Dương.

Hơn nữa, HA.GL đang vào trận với tư cách của kẻ đang tổn thương vì bị đánh giá thấp hơn đối thủ. Họ chẳng có nhiều điều để mất, còn Bình Dương thì sẽ tổn hại tinh thần nếu thua trận này. Trong một hoàn cảnh có lợi về tâm lý như thế, HA.GL sẽ nguy hiểm theo cách của họ, nhất là khi đã giải quyết được bài toán trên hàng công khi Agostino đều đặn nhả đạn. Vậy thì Bình Dương đâu có bao nhiêu cơ may thắng trận?

Từ một trận đấu tưởng chừng như đã an bài, cuộc chiến tại Pleiku lại nồng nàn hương vị… khói súng là vì thế. Vì đấy là cuộc đấu tay đôi của 2 kẻ cao ngạo giống hệt nhau.

AI GIẢI CỨU NIỀM TIN?

Bây giờ đến thành phố Huế mà đứng giữa đường la to: “Huế sẽ rớt hạng!” thì coi chừng bị đánh không có lối về. Tinh thần đang đỏ lửa, sông Hương đang sục sôi, còn niềm tin thì bay bổng. Chỉ thua 1 trong 4 trận gần đây đủ thấy Huế đang đột biến đến mức nào.

Và người ta có quyền nghĩ đến một đột biến khác ở vòng 20 cho dù đấy là trận đấu mà Huế phải đá trên sân Thiên Trường. Một chiều mưa cuối mùa giải trước tại Thiên Trường, Huế đã thăng hạng bất ngờ. Vậy tại sao không thể tin rằng, sân này sẽ lại giúp Huế tiếp tục cuộc hồi sinh thần kỳ?!

Hoàn toàn có thể tin như vậy. Ngay ở lượt đi, Huế còn “dám” lội ngược dòng để thắng Nam Định ngon ơ trên sân nhà. Giữa Huế và Nam Định, sau cái tình của tướng Ninh Văn Bảo ngày xưa, người ta còn nhắc đến vị Chủ tịch tập đoàn dầu khí người Nam Định, ông Đinh La Thăng hiện nay, trước từng là Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế. Xem ra, giữa Huế và Nam Định tình nhiều hơn nợ là đúng rồi. Đấy là chưa kể cái duyên Thiên Trường.

Thêm nữa, Nam Định vừa phải di chuyển nhọc mệt từ TPHCM ra, cũng chẳng phải là đội bóng cực mạnh đến mức Huế phải lo sợ. Nam Định cũng chưa ở mức báo động về điểm số nên xem ra, cơ hội của Huế đúng là không nhỏ.

Nhưng, nói như vậy cũng để thấy thực lực của Huế không đủ sức giúp họ tạo nên điều kỳ tích. Huế cho thấy khi cần họ cũng biết cách lấy lại niềm tin cho mình nhưng có trời mới biết, cái niềm tin của họ có thật sự làm cho V-League trong sáng hơn không. Vì vậy, cũng nên đặt câu hỏi: giữa Huế và Nam Định, trận này ai sẽ là người giải cứu cho niềm tin sắp mất ấy của V-League?


VIỆT QUANG


DỰ BÁO NHỮNG TRẬN ĐẤU CÒN LẠI

+ Sân Long An, ĐT.LA - Đà Nẵng: Đội khách toàn thua khi đến làm khách tại Long An từ 4 năm nay, ngay cả khi họ đá trong sân không có khán giả cuối mùa trước. Chiều nay, BTC sân Long An quyết định mở cửa vào sân tự do, xem ra, lãnh đạo CLB này muốn chơi một trận thật máu lửa với Đà Nẵng. ĐT.LA muốn lấy lại danh dự của một nhà vô địch và chúng tôi tin, họ sẽ làm được khi có đội hình mạnh nhất, còn Đà Nẵng lại đang thiếu “con ong” Rogerio ở giữa sân.

+ Sân Cao Lãnh, Đồng Tháp - Hòa Phát Hà Nội: Với Đồng Tháp, đây là một trận chung kết nhưng với Hòa Phát, đây là trận đấu quá… dễ. Thua, họ chưa đến mức nguy kịch. Thắng, quá tuyệt và cũng không đến mức quá khó để thắng nhưng hòa sẽ là phương án tốt nhất. Đừng mong Hòa Phát chơi máu lửa, họ đủ khôn khéo để chọc giận đội chủ nhà. Vì vậy, Đồng Tháp khó có điểm tối đa.

+ Sân Hàng Đẫy, HN.ACB - TNM.CSG: Khó có cơ hội cho đội khách, họ chẳng có bao nhiêu kết quả tốt đẹp khi đến Hà Nội từ xưa đến nay. Lần này, HN.ACB lại đang “máu” có 3 điểm vì nếu không có được điều đó, bầu Kiên chắc phải tốn bộn tiền để treo thưởng như mùa trước. Xét về lực, HN.ACB có thể thắng.

+ Sân Qui Nhơn, Bình Định - Khánh Hòa: Ngày xưa, trận này luôn đi kèm một cuộc đánh đấm lớn, nhỏ giữa các CĐV. Tình hình bây giờ không còn căng thẳng như hồi Khánh Hòa mang tên Phú Khánh nữa, nhưng chắc là Bình Định không thể buông xuôi trận này sau khi đã quá thất vọng vì thua Huế. Nếu căng ra mà đá, làm sao Khánh Hòa có cơ hội?!

+ Sân Thanh Hóa, Thanh Hóa - TCDK.SLNA: Trận chiến phía Bắc miền Trung này diễn ra trong thời điểm SLNA chưa an toàn, còn Thanh Hóa thì không thể để mất lòng tin nơi CĐV. Trận thua Đà Nẵng vừa qua là còn chấp nhận được chứ nếu thua SLNA thì…

Chúng tôi đoán đây là trận hòa để 2 bên dễ xử.


T.O

Các tin, bài viết khác