Bơi ra khỏi “ao” Đông Nam Á

Đà Nẵng thua  Đại Liên (Trung Quốc) 0-2 trên sân nhà và Gạch Đồng Tâm thúc thủ 1-3 trước Thân Hoa Thượng Hải trong khuôn khổ AFC Champions League. Trước đây, khi còn là Cúp C1, C2 châu Á, các đại diện của Việt Nam thường xác định đấy là chuyến đổi gió, đi du lịch cho biết đó biết đây và… đi buôn. Bây giờ thì các đội đã có trách nhiệm hơn nhưng rõ ràng là vẫn vùng vẫy trong cái ao Đông Nam Á.

Việt Thắng (8, GĐT.LA) đi bóng trước sự bám sát của hậu vệ Thân  Hoa Thượng Hải trong trận thua 1-3 tại AFC Champions League 2006. Ảnh: Hoàng Hùng

Cũng trong cái ao ấy, hàng loạt đội Đông Nam Á bỏ cuộc. Những cuộc rút lui có chủ đích lẫn vô tình giúp cho không ít những đội Đông Nam Á thoát cảnh phải đeo cúp như Gạch Đồng Tâm và Đà Nẵng phải phân thân làm nhiều mặt trận. Cũng chính những sự rút lui ấy mà Gạch Đồng Tâm và Thân Hoa Thượng Hải thay vì đấu vòng loại bảng chỉ còn tranh play-off kiếm một suất đi tiếp (hai đại diện Thái Lan và Indonesia bị loại vì chậm trễ thủ tục đăng ký).

Trước ngày đá trận lượt đi, ông Calisto ngồi trầm ngâm với báo giới sau trận thua Hoàng Anh Gia Lai: “Chúng tôi đã xuống đến tận đáy bảng và bây giờ phải nghĩ đến mặt trận khác là đại diện Việt Nam dự Champions League với tư cách đội vô địch Việt Nam. Với tôi, mặt trận nào cũng quan trong nhưng rõ ràng là khi thành tích ở trong nước chưa cao thì việc đối ngoại sẽ làm bạn bị phân tâm nhiều. Tôi muốn các cầu thủ mình quên đi thất bại tạm thời ở V-League để tập trung vào Champions League nhưng thực tế thì cũng cần phải thông cảm cho họ…”.

Trong khi đó, từ Đà Nẵng, HLV Trần Vũ than thở với báo giới: “Đá Champions League là một vinh dự nhưng rõ ràng cái tầm châu Á rộng quá. Hầu hết các đội Đông Nam Á dự giải này đều ngợp. Đà Nẵng phải phân thân chia ra nhiều mặt trận để đá và tất nhiên, tôi cũng phải phân chia cầu thủ ra để chơi tốt ở nhiều mặt trận…”.

Chiều 8-3, người xem đã thấy với một Đà Nẵng biết ăn miếng trả miếng, nhưng dưới cặp mắt của những nhà chuyên môn thì Đại Liên hôm ấy không nhiệt tình đúng với chất chuyên nghiệp của họ. Một cữ dợt với kiểu lên bóng từng tuyến và cũng không mặn mà với việc tranh chấp khi mất bóng. Nói họ không dám chạy nhiều vì sợ cái nóng ở Việt Nam cũng đúng, nhưng nói họ xem nhẹ khi gặp đối thủ sớm bị liệt vào hạng lót đường cũng không sai.

Một trận đấu mà khách thì nhẹ nhàng còn chủ nhà gồng mình tranh chấp tìm bàn thắng thì rõ ràng ý nghĩa cho một cuộc học hỏi ở sân chơi lớn cũng phản tác dụng. Người Đà Nẵng tiếc nuối với lời nhận xét: “Nếu Amero đừng cầu toàn quá thì đội nhà đã có bàn thắng!”, nhưng với ý nghĩa của chuyện cọ xát và học hỏi thì các chuyên gia lại tiếc nuối qua câu: “Nếu Đại Liên nhiệt tình hơn”.

Nói đến lịch sử AFC Champions League đối với bóng đá Việt Nam, từ khi còn là Cúp C1, C2 châu Á, chỉ có mỗi Đồng Tháp là đường hoàng bước vào vòng 2 sau khi hòa Churchill (Ấn Độ) trên sân khách và thắng 1-0 trên sân nhà (năm 1997). Tuy nhiên sau đó thì Đồng Tháp không dám bước thêm bước nữa, họ tự thua Quan thuế Myanmar do không còn tiền đá cúp và điều ấy đã ăn sâu vào tư tưởng cầu thủ khi lên đường thi đấu.

Lịch sử bóng đá Việt Nam “máu” nhất trong mặt trận này phải kể đến Hoàng Anh Gia Lai với tham vọng vượt vũ môn, thoát ra khỏi cái ao Đông Nam Á. Hai lần tham dự Champions League năm 2004 và 2005, bầu Đức đều đặt mục tiêu cao nhưng vào cuộc thì dream team từng làm nên hiện tượng làng bóng Việt Nam lại bộc lộ sự non trẻ và thiếu hụt về chuyên môn. Hoàng Anh Gia Lai muốn thể hiện mình trước các đại biểu ngoài Đông Nam Á với tiêu chí hết mình và không e ngại chuyện tiền bạc làm lộ phí, nhưng “lực bất tòng tâm”. Đến lúc này thì bầu Đức mới ngộ ra một điều là có thể làm tốt và tính đến chuyện vô địch trong nước nhưng ra đến sân chơi lớn của khu vực thì cần những người vững tay chèo hơn để đi biển và để vượt sóng…

Tại sân chơi AFC Champions League 2006, hai đại biểu Việt Nam đều đã vào cuộc không tệ và không phải hứng chịu mưa gôn như e ngại. Đấy là cuộc chơi đầy nỗ lực của các đội “kèo dưới” trong khu vực nhưng chưa thể xem đấy là cuộc chơi ngang hàng.

Làm thế nào để bơi ra khỏi cái ao Đông Nam Á một cách mạnh mẽ?

Lâu nay, bóng đá Việt Nam chỉ tung tăng và cựa quậy trong ao nhà và ao Đông Nam Á, phần còn lại chính là một chiến lược và một lộ trình mà đã biết bao lần chúng ta vẽ ra rồi làm dang dở. Cái này thì bóng đá Thái Lan đã tính xa hơn cho một mục tiêu vào vòng chung kết World Cup, còn ta thì lâu nay vẫn chỉ mày mò với chuyện làm thế nào để thắng Thái.

Ông Calisto muốn, các CLB muốn… Nhưng còn cái đường băng để những CLB cất cánh?

NGUYỄN NGUYÊN

Các tin, bài viết khác