Tiền vệ Nguyễn Hữu Đang giao lưu cùng người hâm mộ

“Bóng đá đã đem lại cho tôi rất nhiều”

- Điều quý giá nhất trong cuộc sống mà mỗi con người chúng ta đều hướng tới và mong muốn đạt được –theo anh đó là gì? Phải chăng chính là tiền tài, vinh quang và địa vị mà ai cũng muốn thèm khát? Nhờ đâu mà một cầu thủ lớn tuổi như anh lại đạt được phong độ tốt nhất theo kiểu “gừng càng già càng cay”? Anh yêu bóng đá như thế nào?
(NGUYỄN NGỌC THẠCH, 106/D8, Lê Văn Thọ – phường 11, quận Gò Vấp - TPHCM).

Hữu Đang (phải, TMN.CSG) trong trận thua Pjico Sông Lam Nghệ An 0-3.

- Theo tôi, điều quý giá nhất trong cuộc sống là sự thành công và càng ngày càng có thêm nhiều bạn bè. Sở dĩ tôi duy trì được phong độ cho đến ngày nay là do quá trình tập luyện và sự đam mê bóng đá, vốn đã thấm vào tôi từ lúc bé đến nay chứ chẳng có bí quyết gì cả.

Đến với bóng đá là phải đam mê và khổ luyện thì mới có thể duy trì lâu dài được, bất cứ nghề nào cũng vậy, khi đã xác định theo đuổi thì bạn phải có niềm đam mê và tình yêu dành cho nó thì mới có thể bền vững được.

- Là cầu thủ trụ cột, nhiều năm gắn bó với đội Khánh Hòa, tuy nhiên những thành công mà Đang có được lại ở đội bóng khác. Vậy Đang có hài lòng về quyết định ra đi của mình hay có bao giờ cảm thấy hối tiếc về quyết định đó?  Nếu sau này không còn đá bóng nữa, Đang có nghĩ là mình sẽ quay về giúp đỡ bóng đá quê hương Khánh Hòa ở cương vị huấn luyện hay không?
(TRẦN QUANG MỸ, 15/367 Khu phố 4, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 – TPHCM); THI VĨ ĐẠT, 66/96D Lãnh Binh Thăng, phường 13, quận 11 – TPHCM).

- Ở đội Khánh Hòa tôi cũng có nhiều thành công đấy chứ! Đó là nơi mà tôi đã trưởng thành và gặt hái được nhiều thành công. Tuy nhiên, sau nhiều năm gắn bó với bóng đá Khánh Hòa, tôi muốn được thử sức mình ở một môi trường mới, đó là dịp để mình thu thập thêm nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, trong thi đấu. Ở Hoàng Anh Gia Lai hai mùa trước đây hay TMN.CSG hiện tại, tôi đã học thêm được rất nhiều.

- Được trở thành HLV sau khi giã từ sân cỏ là ước muốn của bất kỳ một cầu thủ nào và với tôi cũng vậy. Được đóng góp cho bóng đá Khánh Hòa trong vai trò HLV sau này, đó là ước vọng của tôi. Tôi muốn làm một điều gì đó để tiếp sức vào sự phát triển của bóng đá Khánh Hòa.

- Anh quan niệm thế nào về đạo đức của cầu thủ? Theo anh, một cầu thủ chuyên nghiệp phải như thế nào? Sau khi giải nghệ, anh có tiếp tục công việc bóng đá nữa không? Ước mơ nào mà anh chưa làm được?
Có người cho rằng anh về Thép-Cảng chẳng qua là nễ tình đàn anh Đặng Trần Chỉnh, anh nghĩ sao về việc này? Hiện nay khi đã lớn tuổi rồi, anh còn ước muốn gì trước khi giải nghệ không? Người thầy mà anh yêu nhất là ai?
(NGUYỄN VĂN THÀNH, 4019, tổ 3 khu phố 5, phường Phước Hưng – TX Bà Rịa - Vũng Tàu).

- Đã xác định bóng đá là nghề nghiệp mà mình lựa chọn, dĩ nhiên phải có niềm đam mê và yêu nghề trước đã. Tài năng và đạo đức luôn song hành với nhau trong sự nghiệp của bất kỳ cầu thủ nào, chỉ cần thiếu 1 trong 2 điều ấy thì sẽ sớm bị đào thải thôi.

Việc tôi về Thép-Cảng như tôi đã nói, đó là muốn thử sức mình ở một môi trường mới và đội đang có nhiều khó khăn hơn về lực lượng so với HA.GL. Người thầy mà tôi yêu nhất là HLV Đặng Trần Chỉnh. Từ phong cách cho đến cuộc sống, anh Chỉnh rất hòa đồng và luôn động viên anh em. Về nghề nghiệp, anh Chỉnh là một HLV có khả năng đọc trận đấu rất tốt.

- Trước khi về chơi cho TMN.CSG, đã có người cho rằng V-League 2005 không còn chỗ cho một cầu thủ như anh vì đã lớn tuổi. Tuy nhiên, qua 7 vòng đấu, mọi chuyện như quay ngược 180 độ. Vậy thì động lực nào đã giúp anh có được những thành công bước đầu cùng Thép-Cảng?
(PHAN HOÀNG PHONG, THSCCK 04C, Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng, 65 Huỳnh Thúc Kháng, quận 1-TPHCM); TRẦN VĂN CHẨN, 12-Hoàng Đức Tương, phường 4, quận 11 – TPHCM)

- Thành công của TMN.CSG thì như mọi người và báo chí cũng đã nhận xét, đó là thành công của một tập thể mà luôn xung trận với ý chí cao nhất. Ở TMN.CSG, lối chơi cá nhân không thể tồn tại mà chỉ có tinh thần đồng đội và thi đấu vì màu cờ sắc áo.

Động lực nào giúp tôi có được những thành công bước đầu cùng Thép-Cảng ư? Tôi chỉ là một thành viên, chỉ là 1 trong số 11 cầu thủ của đội này thôi. Có một chút may mắn là kinh nghiệm thi đấu nhiều năm qua đã giúp tôi không mất nhiều thời gian để thích nghi với lối chơi của TMN.CSG chứ chẳng có bí quyết nào cả.

- Cho đến hôm nay, đời cầu thủ của anh đã “được” gì và “mất” gì? Ai là người mà anh chịu ảnh hưởng nhiều nhất? Cửa hàng đồ gỗ của anh ở Nha Trang hiện nay buôn bán ra sao? Mặc dù anh đã lớn tuổi nhưng bầu Đức vẫn mời anh về HA.GL và giúp đỡ anh rất nhiều, xin anh cho biết lý do anh rời HA.GL để đầu quân cho TMN.CSG?
(LÊ CHÍ THANH HUYỀN, 164, Trần Phú-Tân Quy Tây-thị xã Sađéc - Đồng Tháp)

- Trong cuộc đời cầu thủ, tôi đã được rất nhiều thứ. Còn “mất” ư? Có lẽ là việc tôi không thường xuyên ở bên cạnh gia đình để chăm sóc vợ, con. Cuộc đời cầu thủ là thế nhưng tôi luôn liên lạc về nhà hàng ngày để thăm hỏi. Điều may mắn là gia đình đã cảm thông và ủng hộ vì đây là nghề nghiệp của tôi.

- Ra sân, tôi chỉ tập trung cho việc thi đấu, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo chứ không chịu ảnh hưởng bất kỳ ai cả. Còn cửa hàng đồ gỗ ở Nha Trang, sau khi rời đội HA.GL, tôi cũng đã trả lại cho xí nghiệp. Hoàng Anh Gia Lai là một đội mạnh, một tập thể rất tốt nhưng vì lý do tuổi tác nên tôi không còn vị trí chính thức ở đó. Tôi muốn tìm một môi trường mới vừa để thử sức mình và cũng có nhiều cơ hội để ra sân hơn.

- Với cương vị của một cầu thủ đàn anh, anh có lời khuyên gì với các cầu thủ trẻ ngày nay? TMN-CSG đã là bến đổ cuối cùng của anh chưa, hay là anh sẽ tiếp tục nhổ neo tìm bến mới?
(Lâm Bô Ra, Lớp Quản lý Văn hóa 3, trường Cao đẳng Văn hóa TPHCM, 51-Quốc Hương-Thảo Điền, Quận 2-TPHCM); PHẠM NGUYỄN UY VŨ, 83, LÂM ĐÌNH TRÚC, Phường Phú Thủy – Thành phố Phan Thiết).

- Với cương vị một người đàn anh, tôi chỉ có lời khuyên các cầu thủ trẻ là hãy tập luyện và thi đấu thật tốt. Hiện tại, tôi chỉ tập trung hết mình để cùng TMN.CSG đạt chỉ tiêu trụ hạng trong mùa bóng năm nay, những chuyện khác thì tôi chưa tính tới...

- Trong bóng đá, vấn đề gì làm anh đau đầu nhất? Điều mong mỏi nhất của anh ở gia đình là gì? Những yếu tố nào giúp anh tự tin và thành đạt như hôm nay?
(TRẦN VĂN MINH HỒNG, 121 Ô1, huyện Giồng Trôm – tỉnh Bến Tre)

- Điều mà tôi lo lắng nhất trong bóng đá và có lẽ đó cũng là nỗi lo chung của cầu thủ, đó là... chấn thương và phải ngồi trên ghế dự bị thường xuyên. Còn điều mong mỏi là sự ủng hộ của gia đình bởi nghề cầu thủ thì phải luôn xa nhà, ít có dịp ở bên cạnh vợ, con. Yếu tố để giúp tôi thành đạt như hôm nay là yêu nghề và sự khổ luyện.

- “Xin cám ơn người hâm mộ gần xa đã đặt câu hỏi dành cho tôi. Những tình cảm của các bạn sẽ  thúc đẩy tôi cố gắng và tập luyện nhiều hơn nữa để góp phần cùng đội TMN.CSG giành kết quả tốt trong mùa bóng năm nay. Trong năm 2005, tôi có 3 ước nguyện: Hoàng Anh Gia Lai bảo vệ ngôi vô địch; Khánh Hòa giành vé thăng hạng và TMN.CSG trụ hạng”.

* Câu hỏi của hai bạn TRẦN QUANG MỸ, 15/367 Khu phú 4, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 – TPHCM và bạn THI VĨ ĐẠT, 66/96D Lãnh Binh Thăng, phường 13 quận 11 – TPHCM được Hữu Đang chọn là câu hỏi hay nhất.

Các tin, bài viết khác