Bóng khuất

Chiều khô. Gió cũng se vàng 

Cánh hoa cúc nhỏ khép tàn vào đêm

Đường nhà in dấu chân quen

Hình như ngày ấy có tên một người

Cơm sôi. Lửa đỏ môi cười

Bữa ăn còn ấm. Tay mười ngón trao

Trăng non treo chếch trời nào

Ta ngồi chỗ trống thế vào bóng xưa

Em xa như vệt sương mùa

Hiên nhà nắng gợn chim đưa tiếng buồn

Ta gom hết lá trong vườn

Đốt cho khói tỏa con đường mây bay

Rượu còn đủ để ta say

Cắn môi. Bỗng thấy hao gầy lòng ta

Đợi khuya này. Dưới quỳnh hoa

Cánh sương khói trắng thơm tà áo em

Rồi mai. Vạn dặm đi tìm

Người quen. Đã lạ. Lặng im câu thề

Theo trăng ta lại trở về

Ngồi trong bóng khuất. Nửa khuya... Một mình.

Tin cùng chuyên mục