
Lâu rồi mới lại về quê
Đường cỏ vắng, bóng cây che mát lành
Mẹ tôi tóc chẳng còn xanh
Ra vào một bóng, loanh quanh vườn nhà
Buồng cau tơ - gốc bưởi già
Thời con gái mẹ tôi xa lắc rồi
Không còn soi tóc giếng khơi
Một thời giông bão - Một thời chiến tranh
Hương hoa bưởi vẫn thơm lành
Tôi càng thương mẹ ngọn ngành
như sông
Những năm lặn lội nuôi chồng
Vai che bom đạn, lưng còng nắng sương
Tôi đi lại hết con đường
Ngày xưa mẹ đã đến trường với tôi
Ngồi nơi bờ cỏ mẹ ngồi
Xanh thêm sắc lá, lưng trời tiếng ve
Mẹ ơi, bóng mẹ là quê
Để khi mệt lả con về náu thân.

Minh họa: K.T
TỪ KẾ TƯỜNG