Bấy lâu nay chúng ta đã biết Brazil của Dunga phòng thủ phản công ghê gớm như thế nào, luyện được đủ thứ chiêu khác nhau trong các tình huống cố định ra sao và đã thắng bao nhiêu đối thủ lớn. Đêm nay, chúng ta sẽ biết đội bóng Dunga sẽ xử lý ra sao trong tình thế phải chủ động tấn công một đối thủ nhỏ chắc chắn sẽ cố thủ bằng mọi giá.
Đội bóng số một thế giới sẽ gặp đội xếp thứ 105 thế giới. Vậy mà vang lên giữa lúc này vẫn là những lời thận trọng của Elano, một trong 2 tiền vệ tấn công mà HLV Dunga rất hay bố trí trong đội hình chính của Brazil. “Dù gì thì chúng tôi cũng phải tôn trọng đội CHDCND Triều Tiên. Nhìn vào lịch sử, có thể Brazil sở hữu nhiều chức vô địch hơn hẳn, nhưng một khi trận đấu bắt đầu thì Brazil vẫn phải tôn trọng họ, như bất cứ đối thủ nào khác”.
Hai chữ “tôn trọng” ấy quả là đầy ẩn ý. Tôn trọng là tôn trọng thế nào, mức độ nào? Ừ thì Brazil sẽ tôn trọng lịch sử, tôn trọng tinh thần 1966 của người Triều Tiên vì đó là điều cần làm. Cách đây 44 năm, trong lần đầu tiên và duy nhất cho đến nay xuất hiện ở World Cup, đội tuyển CHDCND Triều Tiên đã đánh bại Italia 1-0 trên đường vào tứ kết, nơi họ dẫn trước Bồ Đào Nha 3-0 và chỉ chịu thua ngược 3-5 do đối phương có viên kim cương đen Eusebio huyền thoại.
Thế nhưng, sẽ khó có chuyện Brazil kính nể đẳng cấp của Triều Tiên đến độ phải thiết lập một lối chơi thiên về phòng thủ-phản công. Sự đề cao tính chặt chẽ trong phòng ngự, bền bỉ trong đeo bám-giành giật bóng và sắc sảo khi lên bóng nhanh chỉ phù hợp nhất khi Brazil đối phó các đội bóng tên tuổi. Lối chơi đó không đắc địa và có lẽ cũng chẳng được chính Brazil chấp nhận khi gặp một đối thủ có thứ hạng FIFA thấp nhất ở vòng chung kết World Cup này. Gặp CHDCND Triều Tiên, chẳng còn cách nào khác hơn là Brazil sẽ phải chơi tấn công - vì đơn giản là đối phương sẽ cố thủ tầng tầng lớp lớp.
Và tấn công thì rõ ràng không phải là món ưa thích của Dunga. Đúng, đội bóng của ông Dunga đã quật ngã khá nhiều đối thủ lớn. Nào là Brazil đã đánh bại Italia từ giao hữu cho đến Confed Cup 2009. Nào là Brazil thắng ngay trên sân Buenos Aires, Montivideo, Santiago trong vòng loại World Cup 2010, thắng chủ yếu bằng cách gài đối phương vào thế bị phản công sau khi họ chộp được bàn mở tỷ số. Nhưng khi phải chủ động tấn công thì Dunga trầy trật thấy rõ. Những nghịch lý ấy phản ánh rất rõ trong chiều dài vòng loại World Cup ở khu vực Nam Mỹ. Trong 18 vòng đấu, Brazil chỉ thua đúng 2 lần, thủng lưới rất ít, nhưng cũng bị cầm hoà không dưới 7 lần - chủ yếu là hoà những đối thủ ở chiếu dưới và kiên quyết phòng ngự chặt.
So với các đội ở Nam Mỹ, đương nhiên Triều Tiên mang một nét riêng, ở một trình độ riêng, không thể đánh đồng theo kiểu toán học được. Nam Mỹ khác, châu Á khác, Nhưng nếu nhìn vào thành tích phòng thủ của Triều Tiên trong vòng loại châu Á thì rõ ràng họ cũng có những thông số đáng nể. Ở giai đoạn vòng loại thứ 3 gồm 6 trận, Triều Tiên không lọt lưới một quả nào. Ở giai đoạn vòng loại cuối cùng, họ cũng chỉ lọt lưới 5 bàn trong 8 trận - và họ giành vé đi Nam Phi bằng một trận 0-0 trên sân Saudi Arabia.
“Chúng tôi biết mọi vị trí trong đội hình Brazil đều nổi tiếng, đó là đội bóng mạnh nhất thế giới”, tiền vệ An Yong-hak của Triều Tiên nhận xét, “Có vẻ như Brazil không hề có điểm yếu. Cơ hội của chúng tôi rõ ràng không lớn, nhưng cũng không thể nói rằng Triều Tiên không hề có chút cơ hội nào. Tôi cho rằng về ý chí chiến thắng, về tình đoàn kết chiến đấu thì chưa chắc gì Brazil hơn chúng tôi”.
Chẳng ai nói những điều đó sẽ giúp CHDCND Triều Tiên tạo nên một bất ngờ - chỉ cần họ thủ hoà được Brazil đã có thể coi là một bất ngờ ghê gớm lắm rồi. Quan điểm chung của mọi người hâm mộ là Brazil vẫn quá mạnh so với Triều Tiên. Một trang web còn mạnh dạn dự đoán Brazil sẽ thắng trận này 4-0. Đúng, kiểu gì thì cũng phải viết tên Brazil vào cửa thắng. Nhưng họ thắng bằng cách nào và họ bắt đầu nhìn thấy chiến thắng ở phút thứ mấy thì đó là cả một sự chờ đợi đầy thú vị.
Tiến Minh