- Chuyện đó đúng với tất cả các môn thể thao chuyên nghiệp, đâu riêng gì bóng đá. Riêng với môn “thể thao vua”, giải vô địch ở xứ mình đã có mấy chục mùa giải. Nghịch lý là dù đã “có tuổi”, nhưng giải đấu chưa chững chạc.
- Câu lạc bộ ngon không chỉ là do chính họ, mà còn phải được thúc đẩy bằng sự cạnh tranh liên tục. Mua được cầu thủ ngoại có tiếng tăm là một vế, còn vế kia là các lứa “U” kế cận. Mỗi giải trẻ đều đàng hoàng, giải vô địch mới ổn. Và từ đó, chọn giò cẳng cho tuyển quốc gia mới không mang tính “giống ngắn ngày”.
- Ở chiều ngược lại, hy vọng là những thành tích đáng khen của các đội tuyển quốc gia gần đây sẽ tạo ra cú hích cho nhu cầu nhân lực. Để đi xa, không thể ham vội vã chạy nhanh. Làm bóng đá căn cơ thì phải lớp lang, đi bước nào cũng vững.