Cuộc sống luôn có những vòng quay thú vị. Với Nguyễn Văn Sỹ, HLV phó đội U.23 Việt Nam, những ngày trên đất Indonesia có quá nhiều cảm xúc.
10 năm trước, tại đây, Jakarta và khách sạn Hilton, trong một buổi tập nhẹ trên sân quần vợt, Sỹ bị đứt gót chân Achilles và không thể thi đấu. HLV Calisto không để cho anh về nước, và Sỹ ngồi trên chiếc xe lăn, sống cùng đồng đội cho đến ngày trở về với chiếc HCV đồng. Đấy cũng là bước ngoặt cuộc đời của anh bởi sau đó, dù chữa lành vết thương, Sỹ cũng giã từ sân cỏ và đi theo nghiệp huấn luyện nhờ những ấn tượng sâu sắc từ ông thầy người Bồ Đào Nha.
Cũng trong đội hình tại Tiger Cup 2002, những Huỳnh Đức, Triệu Quang Hà, Trần Công Minh, Đặng Phương Nam, Nguyễn Đức Thắng…cũng đang là thế hệ HLV tài năng của bóng đá Việt Nam. Riêng với Văn Sỹ, anh hạnh phúc hơn khi lên tuyển và trở lại Jakarta với nhiều kỷ niệm và giấc mơ vẫn còn dang dở về chiếc HCV bóng đá SEA Games.
Năm 2002, dù vô cùng thất vọng nhưng vì niềm tin của thầy Calisto, Nguyễn Văn Sỹ đã quyết định ở lại với đội, gạt bỏ được cảm giác “người thừa”. Sau này gặp lại, anh tâm sự: “Đó là lúc mà tôi suy nghĩ nhiều nhất về nghề nghiệp của mình. Đời cầu thủ quá ngắn ngủi nhưng nếu đã xem bóng đá như nghiệp của mình thì không thể thua cuộc, không thể dừng lại. Thầy Calisto đã cho tôi niềm tin đó”.
Sau khi treo giày, Sỹ chuyên tâm học nghề HLV và nhanh chóng thành công khi đưa đội The Vissai Ninh Bình thăng hạng V-League năm 2009. Hiện vẫn đang làm HLV tại đội bóng này, Văn Sỹ đang xây dựng cho mình một đội bóng có dáng vẻ riêng khi thuyết phục ông bầu thay đổi chính sách chuyển nhượng để tập trung vào công tác đào tạo trẻ. Việc anh say sưa với công việc tại đội U.23 Việt Nam có lẽ cũng từ cách nhìn lâu dài của nghiệp cầm binh mà anh đã chọn lựa trong những ngày đáng nhớ tại Jakarta 10 năm trước.
10 năm sau, Văn Sỹ đã tiến bộ bước dài trong sự nghiệp nhưng vẫn đang đau đáu về chiếc HCV trong những ngày trên đất Indonesia.
Thúy Oanh