Cà phê ngõ phố

Cà phê ngõ phố

Kỷ niệm đầu tiên của tôi với Sài Gòn là ly cà phê đen được một người Sài Gòn mời. Đã 24 năm mà tôi không quên được người đàn ông tốt bụng đã gò lưng đèo tôi trên chiếc xe đạp cũ kỹ từ cư xá Thanh Đa đến điểm thi vào Đại học Tổng hợp được tổ chức ở Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong.

Cà phê ngõ phố ảnh 1

Ảnh: LÃ ANH

Bác làm thợ điện, nhà cũng chẳng khá giả gì nhưng khi biết tôi bơ vơ từ miền Trung vào Sài Gòn thi đại học thì đã sẵn lòng cho ở nhờ và còn tình nguyện đưa tôi đi thi.

Khi đạp xe đến Thị Nghè bác ghé vào hàng cà phê cóc bên đường. Tôi thưa là không biết uống cà phê thì bác cười bảo, người Sài Gòn uống cà phê là để điểm tâm chứ có nghiện ngập gì đâu. Bác kêu mỗi người một ly đen và mấy củ khoai lang luộc.

Tôi ngạc nhiên lắm, gì chứ khoai lang thì quê tôi thiếu gì. Vậy mà bữa sáng Sài Gòn đầu tiên ấy với ly cà phê đầu tiên trong đời và mấy củ khoai cứ thấy ngọt và bùi thăm thẳm. 24 năm rồi tôi chưa quên.

Cà phê Sài Gòn pha bằng ly lớn, nhiều nước, ít đắng. Mỗi ly cà phê kèm một ly trà đá. Tự tìm lấy chiếc ghế súp, tự thu xếp một chỗ ngồi và tự tìm bạn tâm giao hay ngồi một mình tùy thích. Người ta uống cà phê bên hè phố, dưới bóng cây hay trong những con ngõ nhỏ là để tìm một không gian bạn bè hay đơn giản là ngắm người xe và phố xá.

Những ngõ cà phê (tôi vẫn quen gọi là ngõ chứ không quen gọi hẻm) làm nên một hồn phố Sài Gòn, cái hồn phố thị của lớp người dân dã và cần lao. Buổi sớm, bác xích lô ghé vào làm một ly ngồi đợi khách; buổi trưa, anh thợ tan ca ghé vào ngõ nhỏ làm một ly, góp dăm câu chuyện thời sự rồi leo lên xe buýt về nhà.

Cũng có những ngõ cà phê mà người ta tìm đến để được hoài niệm. Tôi làm sao quên con hẻm nhỏ trên đường Lý Thái Tổ gần Ký túc xá Ngô Gia Tự hay con hẻm trên đường Trương Minh Giảng, nơi suốt thời sinh viên chúng tôi vẫn thường uống cà phê với nhau. Có một địa chỉ xanh mà anh em làm văn nghệ hay những ai đã từng yêu mến người nhạc sĩ tài hoa vẫn thi thoảng tìm về: Cà phê ngõ Trịnh Công Sơn.

Vài chiếc bàn nhựa, mươi cái ghế súp sơ sài đặt dọc theo hai bên bờ tường dưới bóng cây bông trang cổ thụ. Ly cà phê nơi này đâu khác gì nơi khác. Ngõ nhỏ nơi này cũng lặng lẽ và bình yên như chưa từng có một Sài Gòn phố sôi động và tất bật ngoài kia. Nhưng tôi biết nơi này có một Trịnh Công Sơn đã từng đi về, đã từng lặng lẽ hoài thai những tình khúc bất tử và đã từng lặng lẽ ra đi mà chưa muốn chào từ biệt mọi người.

Ngõ Trịnh, ngõ cà phê, vẫn xanh những hàng cây, vẫn rộn ràng xe pháo. Một hôm nào đấy, gác lại những xô bồ công việc, những muộn phiền lo toan hay nếu bỗng dưng bạn muốn có một đôi phút được lặng lẽ nơi này, xin mời ghé cà phê ngõ Trịnh để được yêu thêm một lần nữa cà phê ngõ phố.

BÙI DIỆP

Tin cùng chuyên mục