Trịnh Duy Quang (HA.GL) giao lưu cùng người hâm mộ

“Các cầu thủ hãy tôn trọng và bảo vệ lẫn nhau...”

- Có người nói anh giả vờ chấn thương để rời đội tuyển Việt Nam trước Tiger Cup 2004, nhưng sau đó lại thấy anh thi đấu cho CLB Hoàng Anh Gia Lai tại một giải tập huấn bên Thái Lan. Anh có thể cho biết sự thật về câu chuyện này? (THI VĨ ĐẠT, 66/96D Lãnh Binh Thăng – phường 13, quận 11 – TPHCM)

“Các cầu thủ hãy tôn trọng và bảo vệ lẫn nhau...” ảnh 1

Duy Quang trong trận gặp CLB Đại Liên (Trung Quốc)tại Cúp AFC Champions League 2004.

- Vấn đề này đã có nhiều người hỏi tôi trong thời gian qua. Được gọi vào đội tuyển quốc gia luôn là niềm vinh dự lớn với bất kỳ cầu thủ nào. Tiếc là trong quá trình tập trung, tôi đã bị chấn thương và qua các đợt kiểm tra ở đội tuyển đều xác định là tôi bị chấn thương.

Đó là một điều thật buồn đối với tôi. Ban đầu lãnh đạo đội bóng dự định cho tôi sang Singapore để điều trị chấn thương nhưng sau đó, tôi được đưa đi cùng với đội sang Thái Lan tập huấn. Trong quá trình đội thi đấu ở đây, bác sĩ của đội (anh Đồng Xuân Lâm) đã khám chấn thương của tôi hàng ngày. Thỉnh thoảng, tôi được ra sân thi đấu nhưng chỉ đá cầm chừng trong sự theo dõi của bác sĩ.

- Là một trong những trung vệ hay nhất ở V-League hiện nay, hàng tấn công nào gây khó khăn cho Duy Quang trong việc truy cản và thu hồi bóng? Thi đấu lâu năm, gắn bó với bóng đá, Duy Quang rút ra được bài học nào đáng nhớ nhất? Ý định của Quang trong tương lai là gì? (TRẦN VĂN CHẨN, 12-Hoàng Đức Tương, phường 4, quận 11 – TPHCM)

- Mùa bóng năm nay, tôi chỉ thi đấu được mấy trận đầu rồi bị chấn thương, nếu có nhận xét thì chỉ dựa ở mùa bóng 2004. Đối với tôi thì tiền đạo Amaobi lúc còn thi đấu cho Sông Đà Nam Định, là tiền đạo nguy hiểm nhất bởi kỹ thuật khéo léo và nhanh nhẹn.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với tôi là khi nâng cao Cúp vô địch V-League vào năm 2004. Còn ý định trong tương lai của tôi thì cũng như bất kỳ cầu thủ nào khác là mong muốn được gắn bó lâu dài với CLB của mình. Tôi hy vọng sau khi rời sân cỏ sẽ tiếp tục đóng góp cho CLB Hoàng Anh Gia Lai ở vai trò huấn luyện.

- Với tài năng của mình, anh có nghĩ rằng một ngày nào đó anh có thể thi đấu ở nước ngoài? (NGUYỄN ĐỨC TRUNG, KS5B, Học viện HCQG TPHCM, số 10 đường 3/2 – quận 10, TPHCM)

- Đó là một câu hỏi khá thú vị và hầu như cầu thủ nào cũng mong muốn điều ấy, được thử sức ở một CLB nước ngoài sẽ giúp rất nhiều vào kinh nghiệm của mình. Với tôi thì mọi chuyện có lẽ hơi trễ bởi vấn đề tuổi tác, nếu trẻ lại vài năm thì mình cũng sẽ mơ ước chuyện này.

- Vắng anh, HA.GL đã để thua nhiều trận mà bằng chứng là đội đã để thủng lưới quá nhiều ở Cúp C1 châu Á. Những trận thua như vậy, theo anh có ảnh hưởng đến tâm lý của cầu thủ nhiều không và niềm tin vào hàng hậu vệ liệu có bị lung lay? Sau khi bình phục chấn thương, anh có thể đá đúng 100% phong độ của mình để giúp “con tàu” HA.GL cập bến nhanh nhất hay không? (NGUYỄN HUY TOÀN, T67 – 26 Hoàng Diệu, phường 10 – quận Phú Nhuận)

- Ở Cúp C1 châu Á (AFC Champions League), Hoàng Anh Gia Lai rơi vào bảng quá nặng. Quả thật, cho dù có tôi thì cũng khó để mà xoay chuyển được mọi chuyện. Vả lại, CLB đã xác định mục đích tham dự giải này chỉ là để học hỏi kinh nghiệm thôi, mục đích chính là ở Cúp C1 Đông Nam Á vào cuối năm nay. Còn ở V-League 2005, những trận đầu tiên khi không có tôi, BHL đã thử nghiệm một vài vị trí mới và bước đầu chưa được ăn ý thôi chứ không có yếu như bạn nghĩ đâu. Tôi hy vọng sẽ sớm trở lại sân cỏ để cùng với toàn đội thi đấu ở mùa bóng năm nay. Tôi sẽ cố gắng đạt hơn 100% phong độ.

- “Chấn thương” là cụm từ mà VĐV thể thao nói chung và cầu thủ bóng đá nói riêng rất  kỵ. Ngoài các nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, cũng cần phải đề cập đến đạo đức của cầu thủ. Xem V-League 2005, người hâm mộ không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến những cảnh cầu thủ triệt phá, “tiêu diệt” lẫn nhau một cách thô bạo. Theo anh, bóng đá Việt Nam trong tương lai sẽ ra sao nếu tình trạng này cứ tồn tại mãi? Anh có lời khuyên nào hay không? (PHAN HOÀNG PHONG, 207, tổ 7, ấp chợ Trạm, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước – Long An).

- Tôi đồng ý với những nhận xét của bạn. Những pha vào bóng nguy hiểm có thể làm giảm đi “tuổi thọ” trong bóng đá lẫn nhau. Trong quá khứ, đã có nhiều cầu thủ phải giải nghệ sớm mà nguyên nhân chính là bị chấn thương từ những va chạm trên sân cỏ. Trước hết, trọng tài cần phải nghiêm khắc và mạnh tay hơn nữa khi xử lý các pha phạm lỗi ác ý. Hiện nay, bóng đá đang đi theo xu hướng chuyên nghiệp, đó cũng là nghề nghiệp chính của cầu thủ. Hãy tôn trọng và bảo vệ lẫn nhau. Khi ra sân, hãy xác định mục tiêu hàng đầu là thi đấu đẹp để phục vụ khán giả.

- Trong những lần bị chấn thương không thể đóng góp công sức cho đội tuyển Việt Nam và nhất là khi HA.GL cho Bình Định mượn một cầu thủ không thể thiếu như anh, anh có buồn và suy nghĩ gì không? Anh có hạnh phúc khi thi đấu cho HA.GL không? Anh sẽ làm gì để đội bóng ngày càng vững mạnh hơn? Là cầu thủ trong nước, anh có suy nghĩ gì về các cầu thủ Thái Lan đang thi đấu cùng anh? (VŨ TRUNG NAM, 66, đường 57A, khu phố 9 – phường Tân Tạo, quận Bình Tân).

- Như tôi đã nói, việc được gọi vào đội tuyển quốc gia nhưng rồi bị chấn thương trước ngày khai mạc Tiger Cup là một điều rất đáng tiếc trong sự nghiệp cầu thủ của tôi bởi được đứng trong đội hình ĐTQG là một vinh dự rất lớn. Còn việc tôi được chuyển sang thi đấu cho Bình Định vào năm 2003 là do quyết định của Chủ tịch CLB, nhưng đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì thi đấu bất kỳ đội bóng nào cũng phải thi đấu hết mình. Vả lại, Bình Định cũng là nơi tôi sinh ra nên đối với tôi, mọi chuyện không có vấn đề gì.

- Tôi đã gắn bó với đội HA.GL được 13 năm, đó là một khoảng thời gian thật tuyệt vời cũng như để lại nhiều tình cảm và hạnh phúc với tôi. Về các đồng nghiệp người Thái Lan trong đội HA.GL, do cùng khu vực Đông Nam Á nên đã hòa nhập với nhau khá nhanh và quan hệ giữa chúng tôi không có khoảng cách gì cả.

- Niềm vui lớn nhất của cầu thủ là gì? Và nỗi buồn lớn nhất mà anh gặp phải? Chiến thắng trên sân cỏ và chiến thắng trong cuộc sống, điều nào là vinh quang nhất? Anh có thấy mình xứng đáng với những gì anh đã cống hiến? (NGUYỄN NGỌC THỦY, 87/14/23B, Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp – TPHCM).

- Niềm vui lớn nhất của cầu thủ là được nhiều người yêu mến và thành công của đội bóng mà mình đang phục vụ. Còn nỗi buồn ư? Đó là lúc mình bị chấn thương không thể thi đấu và phải ngồi nhìn các đồng đội mình chiến đấu trêng sân. Đối với tôi, niềm vui và nỗi buồn đã cùng đến trong 3 mùa bóng liên tiếp - tôi đã cùng đội Bình Định vô địch Cúp quốc gia năm 2003, năm sau cùng HA.GL vô địch V-League và Siêu Cúp và bị chấn thương không thể tham gia đội tuyển.

- Đã xác định theo nghiệp bóng đá là phải nỗ lực thi đấu hết mình để đạt được vinh quang. Giữa bóng đá và cuộc đời không có khoảng cách. Nhưng nếu so sánh bóng đá với gia đình thì ...gia đình nhỉnh hơn một chút vì vợ, con là vấn đề lâu dài.

Câu hỏi của bạn NGUYỄN NGỌC THỦY, 87/14/23B, Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp – TPHCM được Duy Quang chọn là câu hỏi hay nhất

Tin cùng chuyên mục