
Cuối năm 2006, UBMTTQ và Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Tiền Giang đã thống kê danh sách toàn tỉnh (9 huyện, thị thành) có 112 cụ ông, cụ bà từ 100 tuổi trở lên còn sống; trong đó, có 16 cụ ông và 96 cụ bà. Đặc biệt, có 21 cụ (2 cụ ông) có tuổi từ 105-110 tuổi.
Nhân dịp Xuân Đinh Hợi 2007, chúng tôi đến thăm, chúc sức khỏe các cụ và xin những lời khuyên, tìm hiểu những kinh nghiệm để sống lâu, sống vui, sống có ích...
Cụ bà TRẦN THỊ TÁM - 110 tuổi, ngụ tại khu phố Hòa Thơm, thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông
Dạy con cháu ở đời phải tạo đức: “Có đức, không sức mà ăn”

Cụ bà Trần Thị Tám, thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông
Cụ có hai người con, hiện cụ sống với người con gái gần 70 tuổi. Người con trai lớn của cụ không may bị bệnh mất cách nay khá lâu. Cụ bộc bạch tâm sự: “Cháu biết không, hồi nhỏ cụ lanh lẹ lắm và chuyên sống bằng nghề mua bán, má cụ cũng sống đến 102 tuổi mới theo ông theo bà”.
Đến ngần này tuổi mà cụ còn tự đi lại, làm chuyện lặt vặt trong nhà. Có lẽ vì làm nhiều việc tiếp xúc với nước nên gần đây chứng viêm khớp hoành hành trở lại, giờ đây cụ đi đứng không còn như trước nữa, không tự mình có thể đi chùa viếng Phật những ngày rằm lớn, mà chỉ đi quanh quẩn trong nhà.
Hằng ngày, cụ thường nhắc nhở con cháu nên thương yêu hòa thuận với nhau, làm việc gì cũng phải suy nghĩ, làm ăn thì phải lương thiện để cuộc sống ngày càng khá hơn. Cụ bảo: “Ở đời không cần lọc lừa gian trá, chỉ cần sống có đức độ thì không sức mà ăn”.
Cụ bà TRẦN THỊ KỶ – 106 tuổi, ngụ tại phường 10, TP Mỹ Tho
Vẫn còn minh mẫn

Cụ bà Trần Thị Kỷ, phường 10, TP Mỹ Tho.
Tôi đến phường 10 (khu vực xã Trung An trước đây) hỏi thăm bà Trần Thị Kỷ, có người biết người không, may nhờ gặp được chú Năm Lũy, là cán bộ về hưu, giờ đang tham gia công tác Mặt trận.
Chú cho biết, cụ bà Trần Thị Kỷ được người con gái rước về ấp Phước Thuận, xã Phước Thạnh nuôi dưỡng từ mấy năm nay. Theo hướng dẫn của chú Năm, tôi tìm gặp bà. Trông vẻ mặt của cụ tươi tắn, phúc hậu, hay mỉm cười.
Qua đôi ba câu hỏi, cụ bà rất nhiệt tình kể cho tôi nghe chuyện cuộc đời khổ cực ngày trước. Cụ nói, ngày trước cụ theo nghề bán bún suốt mấy chục năm trời để nuôi con, khi chúng khôn lớn dựng vợ gả chồng, đứa ở xa, đứa ở gần, thỉnh thoảng cụ lại đi thăm.
Giờ đây, tuổi đã cao, đi đứng khó khăn nên cụ không thường xuyên thăm con. Cụ bảo, giờ còn thằng Ba (con trai bà) ở tận Cần Thơ, lâu lắm nó không về thăm cụ, nay nó cũng đã ngoài 80 tuổi. Đó là đứa con trai duy nhất của cụ, nó thường đau yếu luôn, nên lâu rồi không về thăm cụ. Cụ muốn đi thăm con nhưng chân yếu nên cũng không đi được.
Hiện giờ cụ sống chung với người con gái thứ năm, hằng ngày cô chăm sóc, đỡ đần cho cụ. Mặc dù tuổi đã cao nhưng cụ vẫn còn minh mẫn và nhớ hết những chuyện ngày xưa. Tôi buộc miệng hỏi cho cụ vui: “Cụ muốn đi Mỹ Tho chơi không?”. Cụ nói: “Muốn đi lắm để ngắm Mỹ Tho xem nay đã đổi mới ra sao, nhưng hổng ngồi xe được, sợ té lắm, nên thôi!”.
Cụ bà THÁI THỊ HƯỜNG – 104 tuổi, ngụ tại ấp Bình Tây, xã Thạnh Nhựt, Gò Công Tây
Tự lo cho bản thân

Cụ bà Thái Thị Hường, xã Thạnh Nhựt, Gò Công Tây.
Tuy tuổi đã cao, nhưng sức khỏe của cụ vẫn còn tốt, chỉ có điều cụ bị lãng tai. Thời còn trẻ cụ bà lao động giỏi lắm. Năm, bảy mẫu ruộng, trong nhà một mình cụ dần công đổi công. Cụ bà còn có biệt tài hát hò rất hay, có tiếng nhất vùng này.
Hiện nay, cụ vẫn có thể tự lo cho bản thân, như: tắm gội, thay áo quần, chải đầu, lau mặt, tự ăn uống và rất ít khi nghe cụ than thở với con cháu vì đau ốm. Cụ có thói quen là phải xem tivi vào buổi tối, rồi mới đi ngủ. Còn ban ngày, lúc rảnh rỗi con cháu thường quây quần bên cụ để được nghe cụ ngâm nga vài câu thơ, bài vè cho vui.
Cụ bà ĐẶNG THỊ TƯ, 105 tuổi, ngụ tại ấp Long Tường, xã Long An, Châu Thành
Thường dạy con cháu: Phải học giỏi mới có việc làm

Cụ bà Đặng Thị Tư, xã Long An, Châu Thành.
Vào những ngày cuối năm, chúng tôi ghé qua ấp Long Tường xã Long An, thăm cụ Đặng Thị Tư, người cao tuổi nhất ấp. Tôi vừa bước vào cổng, nghe tiếng chó sủa biết có khách lạ vào, cụ từ trong nhà lần từng bước ra cửa xem ai.
Được anh Bảy, Phó trưởng ấp giới thiệu: “Chúng con đến thăm, chúc thọ và xin những lời khuyên, cũng như kinh nghiệm sống lâu, sống vui, sống khỏe, sống có ích…”. Cụ Tư đon đả mời ngồi, rồi hối chị Chín, người con dâu út lấy nước lên mời khách.
Cụ bảo, lời khuyên thì nói được, chứ kinh nghiệm thì cụ không có. Mới 10 tuổi mồ côi cha, nhà 4 chị em gái phải cùng mẹ tảo tần nuôi nhau. Lớn lên lấy chồng sinh con, đẻ cái. Thời chiến tranh, bom đạn liên miên, có ai được học hành gì đâu.
Đã vậy, lính Tây nó ác độc lắm, hễ thấy phụ nữ, đàn bà, con gái là vây bắt, hãm hiếp cho bằng được mới thôi. Không chịu được cảnh này, cụ đã đi làm liên lạc cho Việt Minh. Bọn Tây ruồng đâu, bố ráp ở đâu, cụ kịp thời thông báo cho người của mình tránh né.
Thuốc tây, thuốc súng, dây điện, vũ khí… được cụ bí mật móc nối đưa vào trong khu. Nhiều lần bị địch tình nghi, bắt tra tấn chết đi, sống lại, nhưng không khai thác được gì nên chúng đành thả cụ ra. Đến thời chống Mỹ, cụ tiếp tục hoạt động và lần lượt những người con trai của cụ cũng tham gia cách mạng dưới nhiều hình thức, có một người con đã hy sinh. Cụ Đặng Thị Tư được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhất trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.
Cắc cớ tôi hỏi, cụ nhớ xem hiện nay cụ có được bao nhiêu con, cháu. Không cần suy nghĩ, cụ đáp ngay: “Tui sanh 9 thằng con trai, không có gái, đã chết 4 (trong đó thằng thứ 6, thứ 7 chết hồi nhỏ); hiện giờ còn 5, tổng cộng con, cháu chắc được ngoài một trăm.
Cứ mỗi lần có dịp gặp gỡ, tui thường khuyên chúng nó: Sống ở đời phải biết lấy đức làm trọng. Đừng hỗn hào, luôn kính trên, nhường dưới, phải cố gắng học hành đến nơi đến chốn. Bây giờ, không có bằng cấp là không tìm được việc làm, không kiếm ra tiền. Nhưng có tiền phải xài tiết kiệm để phòng về sau...”.
Bí quyết sống lâu
Qua tiếp xúc và trao đổi các cụ, chúng tôi thấy không riêng gì bốn cụ nêu trên, mà hầu hết các cụ có tuổi cao, còn khỏe, đều có chung một điểm. Thứ nhất, các cụ luôn để tinh thần sảng khoái, vui vẻ, nhờ sống hồn nhiên, vô tư, ít khi bực mình, khó chịu hay giận dữ vì chuyện không đáng; các cụ đều cho biết, thường khuyên nhủ hơn là rầy, đánh con cháu.
Thứ hai là chế độ ăn uống, nghỉ ngơi. Các cụ ăn cá nhiều hơn ăn thịt, ăn nhiều rau, trái cây, thường ăn đúng bữa, không ăn vặt. Ngủ đúng giờ cũng là yếu tố hết sức quan trọng đối với các cụ. Các cụ không dùng hoặc rất ít khi dùng trà, cà phê, thuốc lá… Siêng năng lao động, tập thể dục... là bí quyết để sống lâu.
THIÊN THANH (thực hiện)