Mới qua hai vòng đấu, giải hạng Nhất 2005 đã cho thấy nhiều điều, nhưng điều dễ nhận thấy nhất, đó là sự thiếu ổn định, thiếu bản lĩnh của những đội bóng lớn. Chỉ duy nhất Tiền Giang là ấp ủ niềm tin sau hai trận toàn thắng, còn lại là biết bao điều xảy ra đối với những tham vọng thực sự, đó là Thể Công, NHĐA, Huda-Huế, Thanh Hóa, THS.CT, An Giang.
Có những điều bất ổn mang chiều hướng tích cực như của Thanh Hóa và Huda-Huế khi đã biết thắng trận trên sân khách sau ngày mở màn không như ý, nhưng cũng có những điều bất ổn theo đúng như ý nghĩa của nó - đó là các trận thắng tưng bừng ngày khai mạc, để rồi thua tan tác hoặc bị cầm hòa trước các đội bóng được đánh giá thấp hơn của các “ông lớn” Thể Công, THS.CT, hay sự thất vọng mà NHĐA mang đến cho người hâm mộ và nỗi buồn của An Giang sau hai vòng đấu trắng tay.

Thanh Hóa đã bật dậy sau cú vấp đầu mùa với Thể Công trên sân Thiên Trường bằng một chiến thắng đậm đà trước một Quảng Nam đang hưng phấn với lợi thế sân nhà và với 1 điểm giành được trước Huda-Huế 1 tuần trước đó. Chiến thắng 2-0 của Thanh Hóa vẫn cho thấy tham vọng của họ là có, là họ sẽ quyết tâm làm nên một điều gì đó cho 3 chiếc vé lên hạng, nhưng người ta nhìn Thanh Hóa thi đấu vẫn không khỏi thắc mắc, đó là liệu có thể xảy ra lần thứ 3 liên tiếp đội bóng này để vuột mất cơ hội?
Sở dĩ như vậy là vì dù thắng đậm đà trước một Quảng Nam luôn kiên cường đấy nhưng Thanh Hóa của HLV Đàm Văn Hải vẫn chưa thể cho người ta thấy được bản lĩnh thực sự của mình, đó là sự ổn định qua từng trận đấu và sự quyết tâm của tất cả 22 trận đấu. Nếu có được điều đó, Thanh Hoá sẽ không phải là đối thủ xoàng và những Thể Công, NHĐA hay Huada-Huế sẽ có lúc phải nhìn lại chính mình. Cần nhất vẫn là một Thanh Hóa nói là làm, một Thanh Hóa khác với những “nghi án” Gò Đậu năm 2003 trước Bình Dương hay Thanh Hóa của năm 2004 đầy thách thức nhưng cũng đầy bất ổn.
Huda-Huế sau trận hòa Quảng Nam trên chảo lửa Tự Do đã bị đặt dấu hỏi, nhưng rồi chỉ cần một quyết tâm quật ngã Thể Công trong tiết trời lạnh lẽo của Hà Nội cũng đã cho thấy, đội quân của HLV Nguyễn Kim Hằng đã bắt đầu thể hiện sức mạnh và sự quyết tâm, khao khát có được một chiếc vé lên hạng.
Nói như Trưởng đoàn bóng đá Nguyễn Đình Thọ đầu mùa bóng thì đúng là Huda-Huế không thể bắt người hâm mộ đợi quá 3 mùa bóng. 4 điểm sau 2 vòng, Huda-Huế xứng đáng là đối thủ lớn nhất của tất cả các đội có tham vọng kể trên. Nhưng cái cần nhất của đội bóng Cố đô chính là sự ổn định của một đội bóng lớn chứ không phải là sự thất thường vốn có như những mùa qua.
Người ta nhìn vào cái thua của Thể Công trước Huda-Huế thật nhiều, nhiều hơn cả khi họ thắng Thanh Hóa 2-0 một cách đầy nhuệ khí. Cái thua ấy như một “cái tát” vào niềm tin của các CĐV trung thành bởi nó là cái thua của sự bệ rạc, thua từ ngay khi bóng chưa lăn. Cứ như vậy thì Thể Công có nên trở lại với nơi mà họ đã từng đoạt tới 6 chức VĐQG? Chẳng thể chờ đợi gì ở đội bóng ấy nếu như trái tim họ không biết nhận ra rằng, họ cứ càng ngày càng rời xa niềm tin của những người yêu mến họ.
Nhưng điều gây bất ngờ nhất sau hai vòng đấu lại là sự “ổn định” của đội bóng HLV Nguyễn Thành Vinh. Hòa hai trận kiếm 2 điểm là quá tốt, quá ổn định? Không thể, bởi đó không phải là cách mà các đội bóng lớn hay làm, đó là sự yếu kém mà NHĐA phải xem lại mình. Luôn là một ứng cử viên lên hạng nhưng HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn chưa thể giúp đội bóng thất thường ấy trở lại với chính bản sắc của họ.
Đá Mỹ Nghệ và K. Khánh Hòa chắc là đã rất mừng khi kiếm được 1 điểm trước đội bóng luôn được đánh giá cao ấy. THS.Cần Thơ cũng không hẳn có thể thở phào với 4 điểm giành được sau 2 vòng đấu bởi sau chiến thắng ngọt ngào đầu mùa trước An Giang trên sân khách nhưng ngay sau đó bị Bưu Điện cầm hòa trên sân nhà.
Đó chính là điều mà các đội bóng có tham vọng đang vấp phải và cái chính vẫn là sự duy trì tính ổn định, điều mà trong hoàn cảnh hiện nay ở giải hạng Nhất ít đội bóng có thể làm được bởi ngay cả đến một Thể Công, NHĐA đầy thành tích vậy mà còn luôn dễ bị quật ngã trong những lúc tưởng như họ khó bị đánh bại.
Mùa này, đội nào duy trì được sự ổn định thì đội đó sẽ làm nên chuyện!
Trần Nguyễn