Cái đầu gối của Thanh Phương

Sau ca phẫu thuật, Phùng Thanh Phương cho biết nếu được trở lại như một cầu thủ bình thường thì CLB mà anh quan tâm nhất và nghĩ đến đầu tiên sẽ là Gạch Đồng Tâm. Đội bóng “không quen không biết” và cũng không thân thích nhưng quyết tìm cho ra Phùng Thanh Phương với hy vọng đưa anh trở lại với đời cầu thủ.

  • Tìm người bị lãng quên

Phùng Thanh Phương (9) khi còn khoác áo CLB Ngân hàng Đông Á.

Sau Asiad 2002, cái tên Phùng Thanh Phương bị quên lãng bởi chấn thương hành hạ. Phương tuyệt vọng với vết thương quái ác dù tuổi đời còn rất trẻ. Hồi ấy chẳng ai cho Phương một niềm tin dù là thật nhỏ nhoi. Như một cỗ máy bị khai thác triệt để đến cùng kiệt hết ở màu áo CLB đến đội tuyển Olympic rồi quốc gia, nhiều lúc nhìn vết thương đã thành tật, Phương thở dài ngao ngán. Bất chợt…

Cái từ “bất chợt” mà Phương thốt lên nó xuất phát từ một tấm lòng và tình người. Khi lên chương trình cho khóa học về chấn thương thể thao, ông Calisto đã nhất quyết tìm cho bằng được Phùng Thanh Phương – chàng tiền vệ tài hoa mà khi nắm đội tuyển quốc gia Việt Nam, ông có biết đến và đã không ít lần ông hỏi thăm rất kỹ về vết thương của Phương. Thế là ông Calisto và bầu Thắng tìm kiếm lục lọi tất cả những gì liên quan đến Phương. Họ điện thoại khắp mọi nơi và gặp ai cũng hỏi.

Thời điểm ấy, Phương cùng đội bóng học sinh Hội khỏe Phù Đổng TP.HCM đang tập trung ở Trung tâm TDTT Quận 8 và khi nghe ông Giám đốc Trung tâm Dương Tấn Nhứt báo tin anh được ông Calisto và Gạch Đồng Tâm tìm kiếm, được đài thọ toàn bộ ca phẫu thuật, Phương cứ ngẩn ngơ như người cõi trên...

  • Tấm lòng và những nghịch lý

Ông Calisto khi được nhiều người hỏi vì sao ông lại chọn Phương để phẫu thuật và tài trợ dù Phương không phải là cầu thủ của Gạch lại cũng chẳng phải người Long An thì ông nói rất từ tốn: “Chẳng nhất thiết Phương phải là người của Gạch hay của Long An mà Phương là tài năng mà tôi biết trong thời gian đầu hợp tác với bóng đá Việt Nam và Gạch Đồng Tâm. Tôi xót với mất mát của một cầu thủ trong điều kiện khó khăn mà Việt Nam chưa có những bác sĩ phẫu thuật có thể can thiệp tốt cho một cầu thủ. Có thể Phương sẽ không được trở lại sân cỏ nhưng ít ra là anh ấy cũng trở lại như một người bình thường với đôi chân lành lặn. Đó cũng là cái cách để chúng ta trân trọng đối với một tài năng đã có nhiều cống hiến…”.

Cách nói của ông Calisto làm nhiều người phải suy nghĩ. Chính Phùng Thanh Phương trong những ngày qua đã suy nghĩ rất nhiều khi anh nằm trên giường bệnh sau ca phẫu thuật. Những người đến với anh không phải là các nhân vật ở đơn vị anh đang công tác cũng không phải là cấp chủ quản mà anh đang tạm bợ làm HLV cho quên bớt nỗi buồn xa sân cỏ, lại càng không bóng dáng của những cấp quản lý ở cái nơi anh từng trưởng thành và đóng góp. Đến lúc này thì Phương mới hiểu được giá trị của tình người và đâu là tấm lòng của những người hiểu, biết và thương lấy những cuộc đời đau đớn với chấn thương sau sân cỏ.

  • Đằng sau sự cảm kích

Dẫu đang là một cán bộ trong “biên chế” của Sở TDTT TP.HCM và đang là người của Trường Nghiệp vụ nhưng Thanh Phương không ngần ngại nói lên suy nghĩ của mình sau những ngày ngồi trên giường bệnh: “Có thể tôi sẽ trở lại sân cỏ, cũng có thể tôi chỉ trở lại như một người bình thường, nhưng tấm lòng của CLB Gạch Đồng Tâm, của bầu Thắng và của thầy Calisto thì tôi không bao giờ quên. Tôi không biết chi phí cho ca mổ ấy có đắt không nhưng với tôi, những tấm lòng ấy là vô giá. Nếu trở lại sân cỏ thì CLB đầu tiên tôi nghĩ đến sẽ là Gạch Đồng Tâm, có thể chỉ chơi ở hạng Nhì hoặc hạng Nhất với đội Ngói thôi, nhưng đấy cũng là cách để mình đáp lại những tấm lòng…”.

Nhưng rõ ràng không phải chỉ có mình Phùng Thanh Phương mới nghĩ thế. Hôm qua, ngồi với cựu danh thủ Lê Đình Thăng tại Trung tâm TDTT Quận 8, anh Thăng say sưa nói về trường hợp của Phương và Gạch: “Ngoài tấm lòng, ngoài sự quan tâm và ngoài tình người ra, Gạch Đồng Tâm được hưởng rất nhiều từ việc làm từ thiện này. Bản thân tôi sau sự kiện trên  cũng có một suy nghĩ nếu có con theo nghiệp đá bóng, tôi cũng sẽ dắt cháu xuống Gạch Đồng Tâm xin thử việc. Thấy sự chăm sóc ấy, phụ huynh nào mà chẳng cảm kích…”.

Cũng hôm qua, gặp lại cựu tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Ngọc Quý và Trần Thúc Vũ, cả hai khoe nhờ Tài Em và nhờ bầu Thắng mà họ được lên khám, chẩn đoán và hẹn sẽ có một buổi phẫu thuật ở lần sau để trở lại với cuộc sống bình thường sau đời cầu thủ.

Hạnh phúc ấy lớn lắm nhưng lâu nay ít thấy ai quan tâm cho đời cầu thủ hậu sân cỏ.

Thế nên cái được của Gạch, của bầu Thắng và của ông Calisto lớn lắm.

Nguyễn Nguyên

 

Trước đây, khi tuyệt vọng với nghề và với những người quản lý chỉ biết khai thác mình bao nhiêu thì bây giờ Phương lại hạnh phúc bấy nhiêu. Trao đổi với chúng tôi, Phương khoe vết mổ tốt và khả năng hồi phục được các bác sĩ dự báo là rất tốt. “Vậy là ước mơ trở lại sân cỏ của em sẽ thành hiện thực rồi phải không anh?” – Phương nói mà nghẹn ngào vì mọi cái đến với anh quá đột ngột cứ như một giấc mơ. 


Các tin, bài viết khác