Cái gì còn lại sau cơn mưa?

Mưa trời và mưa bàn thắng trên sân Long An. Bên kia sân, mọi người ôm bầu Thắng tung hô trong khi phần sân bên này, bầu Đức đứng giữa báo chí và rất gần cự ly trọng tài quát tháo cùng lúc giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh và HLV Huỳnh Văn Ảnh đang viết đơn kiện. Cái gì còn lại sau một trận “chung kết” nhiều ân oán...

“Bầu Thắng” trong niềm vui cùng cầu thủ Antonio (9).

Khi trọng tài Dương Mạnh Hùng nổi còi kết thúc trận đấu thì trên khán đài không ít người chứng kiến những cái bắt tay chúc mừng của các quan chức với ông bầu Gạch. Hình ảnh qua những cái bắt tay vồn vã và tươi cười ấy khiến tôi giật mình vì nó đã từng thể hiện cách đây hai năm cũng trên sân Long An của những con người ấy, nhưng đối tượng để người ta chung vui lại là Hoàng Anh Gia Lai, là bầu Đức.

Chiều qua, có vẻ là chiều của Gạch Đồng Tâm Long An dù công bằng mà nói, từ khi còn đủ người đến lúc ông Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh ra tận đường biên chắp tay “vái” trợ lý Trương Thế Toàn thì Hoàng Anh Gia Lai chơi hay hơn.

Nếu đừng có hiềm khích để rồi dẫn đến chuyện quyết ăn thua đủ bằng mọi giá thì trận đấu chiều qua đã là một trận đấu đẹp.

Gỗ thua đau. Đau không phải vì 3 bàn dẫn trước mà để đối phương lật ngược nhưng đau ở chỗ, họ phải chống chọi trong thế 10 đánh 11 và hơn thế nữa.

“Bầu Đức” phản đối việc cầm còi của trọng tài Dương Mạnh Hùng.

Chưa bao giờ mọi người thấy Kiatisak nổi nóng đến độ vung tay xô và đòi ăn thua đủ với đối phương, thế mà hôm qua, cầu thủ này đã hành động như thế. Cũng chưa bao giờ người hâm mộ thấy Văn Đàn hùng hổ to tiếng với trọng tài, thế mà hôm qua, chính Đàn hợp cùng với thủ môn Quốc Tuấn làm thành một cặp “song tấu” thóa mạ trọng tài…

Những cái đầu nóng cuối cùng cũng đã được can ngăn. Niềm vui của Gạch cũng đã lắng xuống và nỗi đau của Gỗ đã phần nào được xoa dịu, nhưng cái mất của trận đấu chiều qua là cái gì?
Không! Không chỉ riêng trận đấu chiều qua mà là những trận đấu từ trước đến nay giữa Gỗ và Gạch.

Chiều qua, Gạch đã thắng Gỗ bằng đúng cái bài của Gỗ từng làm Gạch khóc hận.

Tôi hiểu những giọt nước mắt của Văn Đàn khi anh hùng hổ lao về phía bàn trọng tài, hiểu được nỗi đau của Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh. Hiểu một cách cặn kẽ cũng hệt như hai năm trước từng hiểu với nỗi buồn của các cầu thủ Gạch bị tước một chiến thắng trên sân nhà.

Với Gạch, đó là một cuộc trả thù ngọt ngào.
Với Gỗ, đó là một vết thương lòng không dễ gì xoa dịu.

Còn với bóng đá Việt Nam, với những người yêu một thứ bóng đá sạch và chân chính?
Giá mà trời đừng mưa! Giá mà đừng có những cơn mưa bàn thắng!

Cơn mưa làm cháy Gỗ nhưng cũng làm mềm Gạch.
Cái gì còn lại sau mưa? Hay lại là những kế hoạch tìm cách hạ nhau bằng những chiến dịch cả ở hậu trường lẫn hiện trường?

Tự dưng lại thấy thèm cái nóng của thời bóng đá bao cấp mà cái ngày quốc lộ 1 kẹt đường vì người xem rong ruổi từ Long An về Sài Gòn vừa đi vừa hát sau trận Cảng Sài Gòn đại thắng Thể Công 3-0.

Cái nóng mà cả người thắng lẫn người thua đều mát.

Nguyễn Nguyên

Các tin, bài viết khác