Alexey Golovko, phóng viên tự do người Nga đóng laptop sau khi gửi bài về tòa soạn, thẫn thờ: “Công việc của tôi ở Warsaw đã kết thúc. “Hôm nay có lẽ ở nước Nga của tôi và tại Ba Lan này là một ‘đám tang” không lồ. Tôi thật sự bị sốc. Hãy nhìn xung quanh đi, ai cũng khóc cả. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bế tắc như lúc này…”.
Quả thật, như Golovko nói, cả Warsaw nín lặng sau khi tiếng còi kết trận vang lên. Ba Lan không đá trận cuối cùng tại Warsaw, nhưng khu fanzone có đến hơn 100.000 người xem trận đấu diễn ra tại Wrocklaw trên màn hình lớn. Cả vạn người Nga khác cũng có mặt. Họ có chung một nỗi buồn. Từng phút của hiệp 2 trôi qua là từng mảng hy vọng rơi dần xuống. Với cảm nhận của cánh phóng viên trung lập thì chưa bao giờ người Nga và Ba Lan lại đồng cảm với nhau nhiều như thế. Vậy mà mấy ngày trước, họ còn chẳng muốn nhìn mặt nhau.
Những con đường ở Warsaw vẫn đông người ở buổi tối thứ bảy nhưng sự im lặng đáng sợ bao trùm. Không có nhiều CĐV Hy Lạp ăn mừng trên đường phố, họ mở lễ hội ngay khu vực gần sân vận động quốc gia. Ở Warsaw chỉ thấy một màu đỏ, trắng buồn thê thảm. Có cảm giác, đêm sẽ dài vô tận.
Nhưng nỗi buồn không ở lại quá lâu với người Ba Lan. Nhiều CĐV nói với chúng tôi rằng họ vẫn hài lòng với cuộc trình diễn của đội nhà. Họ cho rằng các cầu thủ đã tận lực và cuộc chơi không dành cho họ bởi đơn giản bóng đá Ba Lan vẫn còn trong thời kỳ tái thiết để hy vọng tương lai tốt đẹp hơn. Những cống hiến của các cầu thủ vẫn được ghi nhận. Lực bất tòng tâm. CĐV Ba Lan vì thế không cảm thấy hụt hẫng quá mức như những người Nga vốn mang nhiều kỳ vọng hơn.
Có khoảng 1.000 CĐV Ba Lan vây quanh khách sạn Hyatt, nơi đóng quân của đội Ba Lan. Họ đợi đến 3 giờ sáng để đón các cầu thủ đáp chuyến bay sớm từ Wrocklaw về. Họ vẫn hát vang bài hát “Ba Lan, màu trắng đỏ” khi các cầu thủ của ông Smuda xuất hiện. Họ hô vang: “Chúng tôi vẫn ở bên các bạn”, “Lewandowski, niềm kiêu hãnh của chúng tôi”, “Xin cảm ơn. Xin cảm ơn”.
Đúng vậy. Xin cảm ơn các cầu thủ Ba Lan và những CĐV của họ đã giúp chúng ta yêu bóng đá nhiều hơn. Bóng đá là vậy. Nghiệt ngã mà quyến rũ. Có nước mắt nhưng vẫn luôn đầy ắp nụ cười.
Ba Lan, xin cảm ơn và tạm biệt.
TRƯƠNG ANH (từ Ba Lan)