Cần Giờ trăng khuya thương bài vọng cổ
Bàn chân khai hoang nguyên vẹn vết bùn
Cần Giờ nắng muộn nhớ mùa giăng lưới
Trong giọng ru buồn cá quẫy đêm suông
Cần Giờ nghiêng nón một câu đưa tiễn
Ánh mắt nào bịn rịn phía cù lao
Tình gửi bến vắng không ngày hò hẹn
Bỗng trở thành thẻ ghi nợ đời nhau.