Cuối cùng thì Tây Ban Nha cũng tìm được chiến thắng đầu tiên sau 2 trận liên tiếp thất bại. Dù đây chỉ là kết quả của một trận giao hữu nhưng nó đủ để giúp cho HLV Luis Aragones có thể trút bớt một phần gánh nặng trước làn sóng đả kích buộc ông từ chức. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là Aragones có thể yên tâm khi lối chơi của Tây Ban Nha vẫn còn rất nhiều bất ổn, đặc biệt là khả năng phòng ngự.

Leo Messi (trước, Argentina) đã vài lần khuấy đảo hàng thủ Tây Ban Nha, một yếu điểm cần được Luis Aragones khắc phục.
Rút kinh nghiệm từ trận thua Thụy Điển vì đưa Iniesta vào sân quá muộn, khi mọi chuyện không thể thay đổi, lần này “Nhà hiền triết” đã xếp cầu thủ của Barcelona đá chính bên cánh trái, thay vị trí của Cesc Fabregas.
Sự điều chỉnh duy nhất đó ở tuyến giữa (vị trí của Angulo, Albedal và Xavi được giữ nguyên) mang lại hiệu quả rõ rệt trong lối chơi tấn công của Tây Ban Nha. Việc xếp những cầu thủ ở cùng một CLB như Angulo – Albelda (Valencia), Iniesta - Xavi (Barca) chơi bên cạnh nhau đã giúp cho tuyến giữa của Tây Ban Nha trở nên linh hoạt hơn, dù đôi lúc chưa thực sự kết dính ở cặp tiền vệ trung tâm Albelda - Xavi.
Bàn thắng đầu tiên là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thay đổi này. Iniesta có bóng trong một pha phản công nhanh đã mạnh dạn đột phá sâu vào phần sân đối phương trước khi chuyền bóng rất nhanh ngay trong vòng vây của các hậu vệ Argentina cho Xavi, để người đồng đội ở Barca tung ra cú sút xa tuyệt đẹp khiến thủ môn Abbondanzieri chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng.
Bàn thắng thứ 2 một lần nữa thể hiện vai trò của Iniesta và giải thích vì sao Aragones phải đẩy Fabregas lên ghế dự bị. Một pha xâm nhập rất nhanh vào khu cấm địa đối phương để buộc trung vệ kỳ cựu Ayala phải phạm lỗi (dù lực tác động không lớn), Iniesta đã mang về cho đội nhà quả phạt đền có tính chất quyết định khi lúc ấy tỷ số đang là 1-1. Ngoài 2 tình huống dẫn đến bàn thắng, Iniesta còn để lại dấu ấn đậm nét của mình bằng những pha lên bóng tốc độ bên cánh trái hay những lần tham gia tích cực trong phòng ngự.
Tờ Marca đã không quá khi gọi chiến thắng này của Tây Ban Nha là “lễ hội của Iniesta”. Có nhiều ý kiến sau đó cho rằng nếu Iniesta được ra sân từ đầu ở Solna (Thụy Điển), Tây Ban Nha có thể đã không phải trắng tay ra về hoặc ít nhất cũng có thể có được bàn thắng danh dự.
Tuy nhiên, hai bàn thắng mà đội chủ nhà ghi được không có nghĩa là vấn đề ở hàng công đã được Aragones giải quyết tốt đẹp. Bàn thắng đầu tiên mang đậm dấu ấn của hàng tiền vệ, với người khởi xướng và người dứt điểm đều ở tuyến này. Bàn thắng thứ 2 do công của David Villa nhưng anh chỉ là người “thừa hưởng” thành quả từ nỗ lực của tuyến tiền vệ. Nếu không có bàn thắng này, có lẽ Villa sẽ là người gây thất vọng nhất khi anh được kỳ vọng rất nhiều với chiếc áo số 7 của Raul. Nhưng dù sao, tiền đạo của Valencia vẫn được nhắc đến nhiều hơn người đá cặp với anh trên hàng công, Fernando Torres.
Bộ đôi này không tìm được tiếng nói chung và rất hiếm khi khán giả được chứng kiến những pha phối hợp giữa Villa và Torres. Có lẽ, tình huống đáng chú ý nhất của bộ đôi này là Villa căng ngang để Torres lao vào dẫn đến quả phạt gián tiếp cho đội chủ nhà ngay trên vạch 5m50.
Trong khi đó, hàng thủ là vấn đề đáng nói nhất và luôn khiến Aragones phải đau đầu. Việc bố trí Juanito và Pablo chơi cặp trung vệ (do Carles Puyol chấn thương giờ cuối) đã không mang lại hiệu quả khi bộ đôi này liên tục bị chóng mặt bởi những pha tăng tốc của những cầu thủ đầy kỹ thuật đến từ Nam Mỹ. Trong bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 của đội khách, diễn ra chỉ 1 phút sau khi Xavi mở tỷ số, chỉ cần Messi và Bilos cũng đủ biến hàng thủ dày đặc của đội chủ nhà thành những anh khờ với những pha phối hợp và dứt điểm không khác mấy những tình huống đá tập.
Một chiến thắng quan trọng và cần thiết về mặt tinh thần sau 2 lần trượt ngã cũng như để tránh phải tiếp tục hứng chịu làn sóng công kích. Đặc biệt là giúp cho Luis Aragones có thêm nghị lực vượt qua những khó khăn phía trước. Nhưng để cho đó là màn trình diễn mang đến sự thỏa mãn cho người hâm mộ Tây Ban Nha thì hoàn toàn chưa. Bởi sự kết dính ở 3 tuyến vẫn chưa được nối ráp chặt chẽ hay nói chính xác hơn là nó vẫn còn lồ lộ ra đó những yếu điểm.
NGỌC QUANG