Khi “Bố già” Luciano Moggi bị pháp luật sờ gáy, Fabio Cannavaro, đội trưởng Italia và là trung vệ trụ cột của Juventus cũng không thoát khỏi dính líu. Người ta thậm chí đã bàn tán rất nhiều về mối quan hệ thật sự của Moggi và Cannavaro. Người ta đồn rằng chính Cannavaro, theo chỉ định của Moggi đã phá Inter vào cuối mùa bóng 2003-2004 để Ban lãnh đạo Inter buộc lòng phải bán anh đi.
Cannavaro (trái, Italia) luôn xuất hiện đúng lúc ở những điểm nóng để ngăn chặn các chân sút của đối phương.
Những thông tin trên hoàn toàn có cơ sở khi mà người ta đã chứng minh rằng tài khoản của Cannavaro có dính đến Moggi. Cannavaro cũng là cầu thủ duy nhất của Juve đứng ra bảo vệ Moggi khi ông này dính vào vụ scandal dàn xếp tỉ số. Anh đã bênh vực và thậm chí đã nói một câu đầy tranh cãi: “Những người đang lên án Luciano Moggi nên xem lại mình, một số người trong số đó đã từng mang ơn ông ấy!”.
Fabio Cannavaro đã khiến cho người ta phải thất vọng vì điều đó, người ta không thể chấp nhận đội trưởng Azzurri lại là một người dính dáng tới tiêu cực. Nhưng Lippi (lại là một người dính tới Moggi) đã vẫn trao chiếc băng đội trưởng cho anh và anh đã chứng minh rằng sân cỏ và cuộc đời là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. 24 năm sau Espana 1982, người ta lại tìm thấy một “Gentile mới”.
Gentile của Italia 1982 đã kèm chết Maradona, xông vào anh ta bất cứ khi nào có thể. Cannavaro ngày hôm nay không “chém đinh chặt sắt” như thế nhưng anh đã đã không cho Viduka, Baros, Shevchenko, Klose bất kỳ một cơ hội nào. Klose sau trận đấu với Italia tại bán kết đã nói: “Anh ta như từ dưới đất chui lên, tôi vừa nhận bóng từ đồng đội thì thoáng một cái, bóng đã nằm gọn trong chân anh ta”.
Cannavaro không phải mới nổi danh nhưng anh là dạng cầu thủ “tái sinh”. Sau World Cup 2002 và một Euro 2004 không thành công, anh đã trở lại với chiếc băng đội trưởng trên tay, đứng đó, ngay trung tâm hàng hậu vệ Italia và lừng lững như một bức tường. Tại Euro 2000, khi hệ thống phòng thủ của Italia lên tới đỉnh cao, anh cũng là một trong nhựng trung vệ xuất sắc nhất giải. Nhưng khi ấy, bên cạnh anh và phía sau anh là Nesta và Maldini.
Italia 2006 không có Maldini (giải nghệ) và Nesta (chấn thương). Thay vào đó là Grosso, một cầu thủ còn xa lạ của Palermo và Materazzi, vốn thích … đá người hơn là đá bóng. Vậy mà hàng hậu vệ ấy đang là hàng hậu vệ xuất sắc nhất giải, con số thống kê cho thấy trận nào Italia cũng phạm lỗi ít hơn đối phương (một nghịch lý).
Cannavaro 2006 không có Nesta bên cạnh (chấn thương trong trận gặp CH Séc) nhưng anh đã biến tất cả những người chơi cạnh anh thành một “Nesta thứ hai”: Materazzi và cả anh chàng Andrea Barzagli lạ lẫm. 196 phút bên cạnh Nesta, 125 phút bên cạnh Barzagli, 243 phút bên cạnh Materazzi, kết quả: chỉ một lần thủng lưới (nhưng người ghi bàn lại là Zaccardo, một “người nhà”).
Nếu bạn là một người thích thống kê, có những con số mà bạn phải chú ý. Sau 6 trận đấu tại giải, Cannavaro chưa nhận một thẻ vàng nào (chứ đừng nói thẻ đỏ), chỉ thực hiện 24 pha xoạc bóng (ít hơn cả Owen Hargreaves dù cầu thủ người Anh chỉ chơi có 4 trận) và chỉ phạm lỗi đúng 9 lần. Một thống kê khiến người ta phải hoài nghi với một hậu vệ giỏi. Nhưng Cannavaro đâu phải là một cầu thủ đam mê những pha va chạm. Anh giống với Baresi hơn là Gentile khi xưa: chơi thông minh và nghiêng về cắt bóng.
Cannavaro đã tìm thấy mình ngay lúc Italia tìm lại được bản sắc của họ: phòng ngự thép và phản công sắc bén. World Cup cuối cùng của Cannavaro (chắc rồi, vì anh đã 33 tuổi) và người Italia đang tôn vinh anh, trong thời điểm mà Italia đang gặp khủng hoảng về hậu vệ. Trận đấu sắp tới, trận chung kết, sẽ là lần thứ 100 anh khoác lên mình chiếc áo đấu của Italia. Một chức vô địch cho Italia, cho Fabio và cho cả người anh Pessotto. Tại sao không?
World Cup đang đi đến những trận đấu cuối cùng. Các giải thưởng cá nhân cũng đang dần dần được gút lại, giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc thực sự khiến nhiều người đau đầu với những cái tên như Luis Valencia (Ecuador), Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) nhưng ở hạng mục “Quả bóng vàng” dành cho cầu thủ xuất sắc nhất, người ta đã có một cái tên cho riêng mình: Fabio Cannavaro.
TRẦN MINH