Nhân vật & sự kiện

“Cậu bé” Tây Ban Nha và chiếc áo của “thượng đế”

“El Nino” (cậu bé) chơi trận đầu tiên cho đội hình hạng nhất của Atletico Madrid vào cuối mùa giải 2000-2001, mùa bóng mà lần đầu tiên trong 66 năm, Atletico phải đá ở bảng hạng nhì. Chỉ vài phút sau khi đá trận thứ hai, Fernando Torres đã buộc 2 cầu thủ Albacete phạm lỗi, dẫn đến nhận thẻ đỏ, và rồi El Nino bình tĩnh đánh đầu ghi bàn quyết định. “Khi Torres ghi bàn, tất cả những gì tôi có thể làm là cám ơn Chúa” – chủ tịch hồi ấy của Atletico là ông Jesus Gil nói như thế.

HLV Rafael Benitez (Liverpool) đón chào Fernando Torres đến sân Anfield.

1- Fernando Torres, hay El Nino, đã quá quen với áp lực đến từ sự kỳ vọng của công chúng. Anh đầu quân cho Atletico Madrid vào năm 11 tuổi, từ chối lời chiêu dụ của Real Madrid năm 12 tuổi, được định giá tới 3 triệu euro vào năm 15 tuổi, lần đầu thi đấu cho đội hình hạng nhất vào năm 17 tuổi, trở thành đội trưởng năm 19 tuổi và lần đầu vào đội tuyển Tây Ban Nha khi chưa tới 20 tuổi. Năm nay, Torres mới 23 tuổi, và anh sẽ mặc chiếc áo số 9 ở Liverpool - chiếc áo đã có thời thuộc về một cầu thủ mà những khán giả trung thành nhất của Anfield gọi là “Thượng đế”.

Với 26,5 triệu bảng Anh (cũng có tin cho là 27 triệu), HLV Benitez đã có được một “cậu bé” từng gánh trên vai mọi hy vọng của một trong những CLB lớn nhất TBN suốt 7 năm ròng. Con số 26,5 hay 27 triệu ấy cao gần gấp đôi Djibril Cisse (cuộc tuyển mộ kỷ lục trước đây của Liverpool) và biến Torres thành cầu thủ TBN đắt giá chưa từng có. Con số ấy cũng cao gấp mấy lần một Fernando khác từng được đưa về Liverpool vài năm trước: Fernando Morientes, một tên tuổi về Anfield là... chìm nghỉm vì chỉ ghi được vỏn vẹn 8 bàn trong 41 trận Premier League. Liệu bản hợp đồng với Fernando Torres có phiêu lưu như Fernando Morientes hay không?

2- Soi kỹ hơn bản lý lịch của Torres, giới mộ điệu có thể an tâm. “Cậu bé” đã ghi được 64 bàn thắng trước khi 13 tuổi, ghi tiếp 68 bàn nữa trong 2 mùa kế tiếp và thành tích đó đã phá kỷ lục ở Atletico. Ở tuổi 14, Torres giành chức vô địch Nike Cup, được bình chọn là cầu thủ U-15 hay nhất châu Âu. Chưa tới 16 tuổi, “cậu bé” đã giúp Atletico giành giải trẻ TBN, sau đó đoạt giải vua phá lưới cùng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất ở giải U-16 châu Âu. Chính Torres ghi bàn quyết định trong trận chung kết. Đến giải U-19 châu Âu, Torres lại lập công như vậy lần nữa.

Khi Torres được đưa vào đội hình hạng nhất của Atletico Madrid, đó là theo lệnh Chủ tịch Miguel Angel Gil Marin. Và ông Marin ra lệnh đưa Torres vào là do các fan của Atletico đã quá sốt ruột muốn xem một cầu thủ mà họ đã nghe tới quá nhiều, một cầu thủ có thể cứu vớt Atletico lên khỏi bảng hạng Nhì - hay “địa ngục trần gian” như lời cố Chủ tịch Jesus Gil. Đó là giai đoạn cuối mùa bóng 2000-2001. Không một chút bỡ ngỡ, ngay trận thứ 2 ở đội hình hạng Nhất, Torres đã làm cho 2 cầu thủ Albacete phải phạm lỗi đến độ nhận thẻ đỏ và sau đó “cậu bé” ghi bàn thắng quyết định bằng một cú đánh đầu tỉnh táo.

Từ khi Atletico Madrid trở lại Primera Liga vào năm 2002, mùa nào Torres cũng là chân sút hàng đầu của đội bóng. “Cậu bé” đã có 75 bàn thắng trong 173 trận đấu, 2 lần đứng đầu danh sách vua phá lưới La Liga và không mùa nào ghi dưới 10 bàn. Trong 4 mùa bóng gần đây nhất, số bàn thắng của Torres chỉ kém Samuel Eto’o và David Villa mà thôi.

3- Ấy vậy mà vẫn còn đó những hoài nghi. Bởi vì Torres đã phân chia giới mộ điệu TBN thành ít nhất 2 phe. Với những người này, Torres thật sự là một thần tượng, một ngôi sao, và tài nghệ của anh thì không thể bàn cãi. Đối với những người khác, Torres có khi là một trò cười, vì “cậu bé” có thể ghi những bàn thắng khó nhất, hay nhất và cũng có thể bỏ lỡ những cơ hội dễ nhất. Khi đội tuyển TBN hòa Nga 0-0 trong một trận giao hữu trước World Cup, Torres bị khán giả la chộ. Có lúc Torres nhận bóng, đảo qua đối phương, phối hợp giao-trả với đồng đội, bứt qua khỏi mọi hậu vệ và rồi... sút ra ngoài. Giới hâm mộ bảo rằng đấy mới đúng là Torres “kinh điển”.

Ngay cả trong giới ủng hộ Atletico, không phải ai cũng tôn thờ Torres. Nhiều người cảm kích vì tình yêu của “cậu bé” dành cho CLB, tha thứ cho “cậu bé” ở những lần sút bóng ra ngoài, xem “cậu bé” như một chiếc đầu tàu của cả đội hình Atletico. Tuy nhiên, nhiều người khác lại vạch ra rằng, Torres chưa bao giờ trổ tài đúng lúc cần thiết nhất. Trong 10 lần đối đầu với Real Madrid, đối thủ truyền kiếp ở cùng thành phố, Torres ghi vỏn vẹn 1 bàn. Trong bao tháng năm từ khi Torres có mặt ở đội hình một, Atletico chưa lần nào giành quyền dự Cúp châu Âu, bất kể triệu triệu euro đầu tư vào lực lượng.

Còn nữa: Torres có tốc độ, sức mạnh, sự dẻo dai và kỹ thuật tuyệt vời để làm khiếp sợ mọi hàng hậu vệ, nhưng không phải mẻ bàn thắng nào của “cậu bé” cũng giàu sức thuyết phục. Trong 19 bàn thắng ở mùa giải 2003-2004, có 6 bàn từ chấm phạt đền. Trên thực tế, nếu trừ đi số bàn thắng 11m thì Torres chỉ có 2 lần ghi 13 bàn và 2 lần ghi 10 bàn trong 4 mùa giải gần đây. Khi HLV đội tuyển TBN Luis Aragones loại Torres khỏi một trận giao hữu với Rumani vào mùa đông năm ngoái, hơn 80% người hâm mộ đồng tình. Sau đó, Aragones bảo rằng ông loại Torres để lay cho “cậu bé” ra khỏi một chỗ lún.

4- Chỗ lún nào? Chính là sự chiều chuộng, lệ thuộc của Atletico. Và bây giờ, đến lượt Benitez kéo Torres ra khỏi chỗ lún ấy. “Cậu bé” là một tay thông minh, nhưng cũng đã quá dễ dãi, mệt mỏi, buồn chán với một CLB lộn xộn đã thay tới 7 nhà cầm quân mà vẫn không ngóc đầu lên được. Thay đổi môi trường, sang một đội bóng mạnh ở Premier League với bao thử thách gai góc thì vẫn tốt hơn. Cái khuôn khổ mới ấy sẽ biến “cậu bé” thành một sát thủ lớn chăng?

Gần đây, Giám đốc thể thao Jesus Garcia Pitarch của Atletico có nói: “Thật lạ đời vì tới giờ này, Fernando vẫn còn ở đây với chúng ta”. Đúng là như thế! Nhưng bây giờ, chẳng còn lạ đời nữa rồi. Torres đã sang một CLB khác, có một HLV khác, những đồng đội khác xứng với anh hơn. “Cậu bé” sẽ phải chứng minh rằng anh cũng xứng với canh bạc của Benitez.


Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác