Câu chuyện mắc ca

Quy hoạch chỉ là... quy hoạch!
Câu chuyện mắc ca

Thời gian qua, câu chuyện trồng cây mắc ca ở Tây Nguyên đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, nhất là các hộ nông dân. Tuy nhiên, cho đến nay việc có nên trồng mắc ca thay thế các loại cây công nghiệp khác, quy mô trồng bao nhiêu, phương thức sản xuất thế nào... vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Vừa qua, phóng viên Báo SGGP đã có chuyến khảo sát thực tế tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc - một trong những địa phương phát triển mạnh việc trồng mắc ca từ nhiều năm qua để ghi nhận những bài học xung quanh việc phát triển loại cây được mệnh danh “cây tỷ đô” này.

Quy hoạch chỉ là... quy hoạch!

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là vườn mắc ca hơn 10 năm tuổi của Sở Khoa học nông nghiệp Nam Á tại huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây. Từ năm 2006, cơ quan này đã dành ra 30ha đất lập vườn mẫu nghiên cứu cây mắc ca. Sau vài năm thử nghiệm, các cán bộ khoa học ở đây đã chắt lọc được 5 giống mắc ca phù hợp. Hiện tại Long Châu mới trồng 700ha mắc ca, nhưng kế hoạch 3 năm tới phát triển lên trên 5.000ha nhờ chọn được bộ giống tốt. Trong khu vườn trồng mẫu ở Long Châu, những hàng mắc ca xanh tốt dù đã 10 năm tuổi nhưng chỉ cao khoảng 2-3m, khá thấp so với một số vườn mắc ca trồng ở Việt Nam (cây 10 năm tuổi có thể cao 4-5m). Lấp ló sau tán lá rậm là những chùm mắc ca trĩu quả với mật độ khá dày. Do chọn lọc giống, những cây mắc ca ở đây đã bắt đầu có thể thu hoạch khi được 3-4 năm tuổi.

Biết tin đoàn Việt Nam sang tìm hiểu về mắc ca, GS Lục Siêu Trung, cán bộ Viện Khoa học nông nghiệp nhiệt đới (thuộc Viện Khoa học nông nghiệp Trung Quốc), một chuyên gia nổi tiếng về cây mắc ca của Trung Quốc đã từ Quảng Đông sang Long Châu gặp chúng tôi. Con số mà GS Lục Siêu Trung đưa ra khiến chúng tôi giật mình: Đến năm 2014, Trung Quốc đã trồng được 100 vạn mẫu (gần 66.000ha) mắc ca. Trung Quốc đã tập hợp hầu như toàn bộ giống mắc ca trên thế giới và chọn lọc được những bộ giống chuẩn chất lượng cao. Với nhu cầu thị trường, hiện mỗi năm Trung Quốc tăng 6.700ha mắc ca. Như vậy, con số tổng diện tích mắc ca thế giới chỉ 80.000ha được đưa ra lâu nay có thể không chính xác, bởi con số 80.000ha này được cho là nằm chủ yếu ở Australia và Nam Phi. Và cũng vì thế, lo ngại “diện tích trồng mắc ca ở Việt Nam gấp đôi diện tích trồng mắc ca thế giới hiện nay” khi một số doanh nghiệp dự kiến đầu tư phát triển vùng mắc ca 200.000ha ở Tây Nguyên chưa hẳn là có cơ sở.

Vừa qua, việc nên phát triển mắc ca ở Việt Nam lên đến 200.000ha hay chỉ quy hoạch ở diện tích 10.000ha (đến năm 2020) như Bộ NN-PTNT đưa ra khiến nhiều người băn khoăn. Đem câu chuyện này hỏi GS Lục Siêu Trung, tôi nhận được câu trả lời khá thú vị: “Bạn hỏi về quy hoạch, tôi cũng xin thật lòng. Ở Trung Quốc cũng như Việt Nam, quy hoạch chỉ là... quy hoạch thôi! Vấn đề là ở chỗ người dân có thấy nhu cầu không, doanh nghiệp có thấy tiềm năng không. Nếu có thì không cần quy hoạch họ vẫn làm và ngược lại dù quy hoạch thế nào họ cũng không làm”.

GS Lục Siêu Trung (đứng giữa) giới thiệu kinh nghiệm về phát triển cây mắc ca ở Quảng Tây.

Những bài học quý

Từ Long Châu, chúng tôi đến huyện Phú Thủy thăm trang trại mắc ca 280ha của Công ty Kim Quang. Được biết, đây vốn là đất nông trường quốc doanh làm ăn thua lỗ, nhà nước thu hồi đất giao cho tư nhân. Lúc bàn giao đất có sẵn 120ha mắc ca nhưng chất lượng thấp. Năm 2006, Công ty Kim Quang mở rộng diện tích mắc ca với các giống mới và đến năm 2013 được Bộ Nông nghiệp Trung Quốc công nhận “Vườn cây mắc ca tiêu chuẩn hóa”.

Hành trình tham khảo mắc ca của chúng tôi tiếp tục kéo dài thêm 500km, đến huyện Cầm Khê, một huyện miền núi nghèo thuộc tỉnh Quảng Tây. Đất đai ở đây phần lớn là đồi núi, cây trồng chính là bạch đàn, cam, quýt, nhãn, vải... Theo ông Lương Thiết Thụ, Chủ tịch Hiệp hội Mắc ca Cầm Khê, mắc ca bắt đầu được đưa vào trồng ở đây khoảng 10 năm trước. “Trước đây Chính phủ Trung Quốc khuyến khích trồng bạch đàn, nhưng loại cây này có hại cho đất, hiệu quả lại không cao. Vì thế, chúng tôi chuyển sang trồng mắc ca, đầu tư 1 có thể thu lời tới 7, hiệu quả hơn nhiều” - ông Lương Thiết Thụ chia sẻ. Ở Cầm Khê, chúng tôi được đi thăm nhiều vườn ươm giống mắc ca khá lớn, có vườn cung cấp cả triệu cây giống mỗi năm. Các vườn ươm đều phải đạt tiêu chuẩn, cây giống bán ra thị trường là giống ghép đảm bảo chất lượng. Một vấn đề được các nhà khoa học và người trồng mắc ca ở Trung Quốc nhấn mạnh là phải trồng cây ghép chứ không được trồng bằng cây thực sinh (tức trồng bằng chính hạt của nó). Thời kỳ đầu phát triển mắc ca, nông dân Trung Quốc cũng gặp lúng túng trong việc lựa chọn giống, do thiếu hiểu biết nên rất nhiều diện tích trồng bằng giống thực sinh, hậu quả cây bị phân ly mạnh, chất lượng thấp, lâu cho quả. Mãi tới năm 2007, cơ bản nông dân mới nhận thức được việc trồng mắc ca phải từ giống cây ghép mới đạt độ đồng đều, chất lượng như mong muốn và đặc biệt rút ngắn thời gian thu hoạch (cây giống ghép trồng 3 năm là cho quả), mở ra thời kỳ mới về phát triển mắc ca của Trung Quốc... Đây là một bài học quý cho Việt Nam, bởi thực tế hiện nay mắc ca trồng bằng cây thực sinh vẫn rất phổ biến.

Trong chuyến khảo sát, GS Lục Siêu Trung cũng không ngần ngại chia sẻ với chúng tôi nhiều bài học đắt giá về phát triển mắc ca ở Trung Quốc. Đó là hàng ngàn hécta mắc ca trồng vùng ven biển Quảng Đông bị gió làm gãy đổ hư hại hết. Đó là cả vạn hécta mắc ca trồng ở nơi quá cao như Vân Nam đã bị “chết sạch” vì rét, sương giá. Kinh nghiệm cho thấy nơi dốc quá, đất nhiều đá lớn, vùng nóng, lạnh, vùng nhiều mưa phùn mùa xuân, sương muối... đều không nên trồng mắc ca. Mắc ca chỉ nên trồng nơi khí hậu mát mẻ, nhiệt độ thời kỳ cây phân hóa mầm hoa (tháng 2-3) xung quanh 180C, độ cao 700-800m, cùng lắm 1.000m trở xuống.

Lợi thế của người đi sau

Trước chuyến đi, tôi dự định sẽ mua một ít hạt mắc ca từ Trung Quốc về làm quà. Nhưng thực tế đã làm tôi thay đổi suy nghĩ. Khi tới thăm một nhà máy chế biến các loại hạt quy mô 40 tấn/ngày tại Khu kinh tế Thủy Khẩu (Long Châu), chúng tôi hỏi mua hạt mắc ca thì được bà Hoàng Vi Đồng, chủ nhà máy cho biết ở đây có bao nhiêu mắc ca là tiêu thụ hết bấy nhiêu, thậm chí còn hợp đồng đặt cọc trước. Hiện nhà máy này đang phải nhập hạt mắc ca nguyên liệu từ Australia qua cảng Hải Phòng của Việt Nam về để chế biến nên giá mắc ca khá đắt đỏ. “Nếu Việt Nam phát triển mạnh được vùng nguyên liệu mắc ca thì quá tốt...” - bà Hoàng Vi Đồng hồ hởi khi biết mục đích chuyến thăm của đoàn Việt Nam. Dẫn chúng tôi tới cửa khẩu Thủy Khẩu - Tà Lùng (Cao Bằng), Chủ nhiệm Văn phòng huyện Long Châu, ông Đặng Quân Bình tiết lộ, tại cửa khẩu này riêng năm 2014 có 1.200 container hạt mắc ca nguyên liệu (trên 14.000 tấn) được các nhà máy phía Trung Quốc nhập về từ Việt Nam và nhu cầu đang dần tăng lên khi có thêm nhiều nhà máy chế biến hạt đi vào hoạt động vào cuối năm nay và năm 2016.

Cây mắc ca giống tại một vườn ươm ở huyện Cầm Khê (Quảng Tây), mới 4 năm tuổi đã cho quả khá nhiều.

Như vậy, nhu cầu hạt mắc ca trên thị trường rất lớn. Vấn đề là làm thế nào để nhu cầu đó thực sự hiện hữu ở Việt Nam và biến thành lợi ích của nông dân? Đem vấn đề này hỏi người đồng hành với chúng tôi, TS Nguyễn Đức Hưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), ông chia sẻ: “Từ chuyến khảo sát này, có thể thấy phía Trung Quốc điều kiện tự nhiên không thuận lợi vẫn phát triển được cây mắc ca cho hiệu quả kinh tế khá cao, nên không lý gì chúng ta không làm được, nhất là vùng Tây Nguyên. Chúng ta tuy đi sau, vẫn có lợi thế của người đi sau, đừng giẫm lên thất bại người đi trước, học cách người ta làm, từ nghiên cứu giống, kỹ thuật trồng đến quy hoạch. Tôi nghĩ vấn đề này chúng tôi đã có câu trả lời”.

TS Nguyễn Đức Hưởng cho biết thêm, hiện Công ty Him Lam là doanh nghiệp hợp tác phát triển mắc ca cùng LienVietPostBank đã tiến hành thuê chuyên gia nghiên cứu giống ở Lâm Đồng theo đúng quy trình khoa học với mục tiêu tạo cây giống tốt, giá rẻ hơn thị trường; đồng thời sang tháng 7-2015 sẽ khởi công xây dựng hai nhà máy chế biến mắc ca tại Đà Lạt và Bình Dương, sau đó sẽ đến từng vườn mắc ca ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm... Hy vọng, đây sẽ là những bước đi đầu tiên để viết nên câu chuyện thành công của loại “cây tỷ đô” ở Việt Nam.

BẢO MINH

Tin cùng chuyên mục