Những câu chuyện về bóng đá Việt Nam năm 2005

Câu chuyện thứ nhất: Sự xuất hiện của một cái tên

Gạch Đồng Tâm là một cái tên mới toanh trong bảng vàng những nhà vô địch Việt Nam và đoạt Cúp Quốc gia cho dù nhắc đến đội bóng thì đã nhiều năm rồi, từ khi họ thăng hạng Chuyên nghiệp năm 2003. 3 năm thi đấu V-League, luôn nằm trong tốp 3 và cuối cùng là chức vô địch, Gạch Đồng Tâm- Long An thật sự đã để lại một dấu ấn đáng kể trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

CLB Gạch Đồng Tâm Long An trong ngày đăng quang ngôi vô địch V- League 2005.

Thế nhưng, họ vẫn bị xem là nhà vô địch không hoàn hảo bất chấp những con số thống kê. Điều đó có nguyên nhân của nó: Vì GĐT.LA là một đội bóng ít ngôi sao, chỉ có 2 người được xem là nổi tiếng và 3 cầu thủ ngoại trung thành, mẫn cán.

Cuối năm, GĐT.LA lại là một cái tên được nhắc đến và ở những thời điểm chuyển giao này, người ta có lẽ là phải thừa nhận: Không đội bóng nào xứng đáng đoạt chức vô địch Việt Nam trong năm 2005.

Cái tên GĐT.LA khi được đưa vào bảng vàng những nhà vô địch buộc người ta phải thay đổi ý thức về bản chất của một nhà quán quân: đội bóng mạnh nhất phải là một tập thể đoàn kết và kỷ luật nhất. Trước khi GĐT.LA được thừa nhận như lúc này, nhiều người vẫn xem Bình Dương đá “hào hoa” nhất, HA.GL chẳng qua là “sa cơ lỡ vận” và SLNA vì bị “đá từ bên trong”.

GĐT.LA lên ngôi khi có quá nhiều ý kiến cho rằng họ đã được sự may mắn hỗ trợ và cũng vì các đối thủ “buông súng” quá sớm. Khi ấy, GĐT.LA được cho rằng họ chỉ có những cầu thủ hạng 2 và các cầu thủ khác thì bị thất sủng tại những nơi khác mà về nương nhờ. Khi ấy, người ta đánh giá công lao của GĐKT Calisto là quá lớn và là yếu tố quyết định cho sự thành công. Bản thân Calisto thì nói: đấy là công sức của toàn đội và đội bóng của ông có những cầu thủ hay nhất Việt Nam. 

Sự thỏa hiệp vì chiến thắng

Bề ngoài, GĐKT Calisto là một người tương đối …bình thường. Bên trong, ông được xem là “rất quái”. Người ta nói ông là “Thầy phù thủy” cũng không lạ. Những động thái tác động tâm lý trong chỉ đạo thi đấu của Calisto làm nhiều người không hài lòng, nhưng đối với rất nhiều cầu thủ vốn có nền tảng chuyên môn không cao lắm thì đấy là một liều thuốc kích thích cao cấp.

Dĩ nhiên, cá tính của ông Calisto cũng “quái”. Chính cái “quái” của ông khiến các nhà điều hành CLB cũng …mệt mỏi. Nhưng ở GĐT.LA, những người chèo lái con thuyền đã biết cách thỏa hiệp với nhau để tạo nên một tập thể vững mạnh. Mấy năm làm việc của ông Calisto tại GĐT.LA cũng không ít ần tưởng chừng “đứt gánh giữa đường” nhưng rốt cục, Calisto vẫn ở lại thêm với Gạch Đồng Tâm nhiều năm nữa.

Mối quan hệ vì mục đích chung của các lãnh đạo đội GĐT.LA cũng là một thứ “vũ khí bí mật” để đưa họ đến thành công. Điều mà hầu như không có đội bóng nào tại Việt Nam có được.

Phải cho đến khi những giá trị trung thực của bóng đá Việt Nam bị xâm hại nghiêm trọng, GĐT.LA mới được nhắc đến như tiêu chuẩn của sự thành công trong bóng đá Việt Nam. Người ta mới thấy rằng, GĐT.LA không chỉ có những cầu thủ biết cách giành chiến thắng mà còn biết cách bảo vệ sự trung thực của bóng đá. Một đội bóng có cả 2 yếu tố này, thật hiếm hoi.

Nhưng hãy công bằng, sự sáng giá của GĐT.LA không phải là điều đáng vui cho bóng đá Việt Nam. Sự trung thực mà GĐT.LA xem đấy là điều đương nhiên lại trở thành một “tiêu chuẩn”, một giá trị ... khó tìm trong bóng đá thì quả là chuyện đáng buồn. Chơi bóng trung thực bỗng trở thành một thứ quý giá. Nói như vậy, còn đâu là chất lượng của một nền bóng đá.

Thực tế, Gạch vẫn vất vả tìm những cầu thủ tốt hơn nhưng họ luôn phải bất lực trước những giá chuyển nhượng và đòi hỏi không công bằng. Không còn lợi thế về mặt con người, Gạch phải xây dựng thành trì bằng những giá trị tinh thần. Không một đội bóng nào duy trì vị thế cho mình chỉ bằng tinh thần.

Không một nhà vô địch nào bảo vệ thanh danh của mình chỉ dựa vào yếu tố tâm lý. Gạch cũng không muốn như vậy nhưng hệ thống chuyển nhượng của bóng đá Việt Nam đang báo động về số lượng và suy giảm về chất lượng.

Vậy nên, GĐT.LA vẫn là nhà vô địch xứng đáng nhất nhưng có thể chưa phải là …mạnh nhất. GĐT.LA không phủ nhận điều đó. Những dự án của ông Chủ tịch CLB Võ Quốc Thắng hay GĐKT Calisto vẫn đang tìm kiếm những cột mốc cao hơn. Kết thúc mùa bóng 2005, nhân sự của GĐT.LA vẫn không có gì thay đổi. Vị Giám đốc điều hành trẻ tuổi Phạm Phú Hòa vẫn ở lại thêm một mùa bóng nữa khi tưởng rằng anh đã chuyển công tác lên đỉnh cao.

Có lẽ, cái tên GĐT.LA sẽ còn được nhắc nhiều trong năm 2006.

VIỆT QUANG

Kỳ sau: Câu chuyện thứ 2: Và sự biến mất của những cái tên

Các tin, bài viết khác