Cầu Long Biên

Không nhiều lắm trên dải đất Việt Nam có những cây cầu đẹp về thẩm mỹ. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là cầu Tràng Tiền bắc qua sông Hương ở Huế và cầu Long Biên ở Hà Nội. Với người Hà Nội trước đây, cây cầu Long Biên gắn với ký ức hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ vô cùng oanh liệt. Ảnh tư liệu lịch sử còn ghi lại được khá nhiều khoảnh khắc khi đoàn quân viễn chinh Pháp thất trận rút lui bằng đường bộ qua cầu Long Biên xuống Hải Phòng về nước.

Những năm đầu hòa bình 1954, cây cầu đã được đưa vào sử dụng hơn nửa thế kỷ. Nó vẫn còn bền chắc đẹp đẽ như mới. Những người công nhân chia nhau làm công việc tu sửa hàng ngày. Tất cả mọi việc đều được chăm chút tỉ mỉ hoàn toàn bằng tay mà không có bất kỳ thứ máy móc gì phụ trợ. Ta sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng nhóm thợ sơn với chiếc thùng đựng sơn xách tay và chổi đót tự bó phải bỏ công sức hàng mấy năm trời mới sơn hết chiều dài cây cầu bắc từ phố Hàng Đậu sang Gia Lâm. Khi sơn hết chiều dài cây cầu cũng là lúc phải quay lại đánh gỉ chuẩn bị sơn nước mới. Không có lúc nào vắng bóng những người thợ trên cầu trong suốt hơn nửa thế kỷ ấy.

Lũ trẻ đầu những năm 1960 mượn xe đạp người lớn dắt bộ lên dốc cầu Hàng Đậu, đạp xe sang Gia Lâm vào buổi tối. Cũng như phố phường Hà Nội lúc bấy giờ, cây cầu vắng hoe từ khoảng 7 giờ tối. Những ngọn đèn vàng thưa thớt trên các trụ cầu không đủ sáng. Mặt cầu bộ hành và xe cộ còn lát ván gỗ cập kênh đi rất xóc. Thị trấn Gia Lâm cũng mờ mịt tối khi nhìn xuống con dốc bên kia cầu. Rất ít đứa đủ can đảm đổ con dốc ấy đi vào thị trấn. Ngọn đèn đầu cầu bên ấy trở thành điểm sáng nhất giữa mênh mông tối đen. Những hôm oi nồng, cà cuống bay về rợp dưới đèn tha hồ bắt. Lũ trẻ quay xe đạp về thực hiện một cú thả dốc Hàng Khoai đầy thú vị. Nó là mục đích chính của chuyến vượt cầu. Thật lạ là không có đứa nào dám dắt bộ ngược chiều lên con dốc ấy để thả xuống. Cứ đúng luật bên trái cầu mà đạp sang tận Gia Lâm để quay về.

Những năm chống Mỹ, cầu Long Biên là một trọng điểm đánh phá ác liệt. Khoảng 14 trận bom Mỹ trong hai lần chiến tranh phá hoại đã đánh trúng cây cầu này, làm hư hỏng hàng ngàn mét chiều dài và sập mất 6 trụ chính. Người Hà Nội phải sửa chữa cầu bằng những vật liệu thô sơ để dùng tạm. Đặt thêm mấy trụ mới bằng lồng thép hình. Lắp đặt những đoạn cầu thẳng thay thế mà không thể làm lại những nhịp uốn mê hồn như cũ.

Chẳng biết khi người Pháp cuối thế kỷ XIX khi thiết kế ra cây cầu có quan tâm đến yếu tố tâm linh của người Á Đông không? Hay họ chỉ quan tâm đến một biểu đồ chịu lực kết cấu thép tối ưu nhất? Nhưng rõ ràng cây cầu mang dáng dấp của một con rồng cách điệu hùng vĩ kiêu hãnh vươn lên nền trời đã mặc nhiên thành biểu tượng của kinh thành Thăng Long ngàn năm tuổi. Ở nước mình có khá nhiều cây cầu mang tên rồng như Hoàng Long, Kim Long… đều không có được thiết kế đầy chất nghệ thuật tạo hình như cầu Long Biên. Thậm chí cây cầu mang hẳn tên là Cầu Rồng mới xây dựng ở Đà Nẵng, người ta đã làm hình con rồng vàng chóe đủ cả đầu đuôi và phun lửa cũng không gây hiệu quả tạo hình như mong muốn. Nó chỉ là một cách kể lể rồng rắn hiện thực có phần thô mộc nhạt nhẽo.

Cầu Long Biên đã tồn tại hơn một thế kỷ. Trải qua bao tao loạn và thời gian phá hủy nó chỉ còn lại được như ngày nay chúng ta thấy. Cho đến lúc này công năng của nó vẫn chưa hề thay đổi. Nó được làm ra ban đầu để phục vụ tuyến đường sắt duy nhất qua sông Hồng thì bây giờ vẫn thế. Nó được dành cho người dân nghèo hai bên đầu cầu qua lại làm ăn buôn gánh bán bưng thì bây giờ vẫn thế. Chỉ khác phương tiện bây giờ không còn gồng gánh như xưa nữa mà thôi.

Gần đây có sáng kiến của Bộ Giao thông Vận tải đưa ra 3 phương án cải tạo đường sắt qua sông Hồng. Cả ba đều dự kiến thay đổi cầu Long Biên để cho nó phù hợp với đường sắt mới. Không có phương án nào bảo tồn phục chế theo nguyên bản. Với đủ luận chứng đanh thép và quyết tâm cao độ. Kiểu như may quần áo mới cho đứa trẻ đang lớn luôn là việc cấp bách. Cầu Long Biên hơn trăm tuổi chưa đủ lớn? May thế, Hà Nội không ủng hộ sáng kiến này. Và khẳng định sẽ quyết tâm bảo tồn cầu Long Biên như một di sản kiến trúc văn hóa hiện đại.

ĐỖ PHẤN

Các tin, bài viết khác