Champions League

  • “Inzaghi cũng là một cầu thủ lớn như Shevchenko”

Trận thắng 3-1 đầy kịch tính của AC Milan trước Olympique Lyon được định đoạt bởi trình độ dứt điểm của tiền đạo Inzaghi. Anh có mặt ở nơi giao nhau giữa 88 phút đối diện nguy cơ bị loại và 5 phút hạnh phúc tột đỉnh với chiếc vé vào bán kết Champions League. Đó là lúc Shevchenko sút đường bóng sệt thật căng, thủ môn Coupet của Lyon đẩy trúng cột dọc, bật tiếp một cột dọc nữa trước khi Inzaghi xông đến đưa bóng vào lưới.

 

Chỉ trong một tích tắc, có vẻ như vị thần may rủi đã chơi khăm Milan một vố rồi ngay tức khắc mỉm cười với họ. “Quả bóng dường như chẳng muốn vào lưới”, Inzaghi nói, “Thật may mắn là nó đã đến ngay trước mặt tôi sau khi dội cả 2 cột dọc. Tôi chỉ việc tung cú dứt điểm bằng chân phải”.

Nếu trận đấu kết thúc ở tỷ số 1-1, AC Milan bị loại bởi luật bàn thắng sân khách. Nhờ Inzaghi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 rồi Shevchenko ấn định kết quả 3-1, Milan bỗng tóm được chiếc vé tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ đến với họ sau 88 phút thi đấu không như mong đợi.

Có lẽ là Inzaghi rất may mắn khi quả bóng bỗng nhiên đến ngay trước mặt anh. Tuy nhiên, trong sự nghiệp của mình, Inzaghi đã ghi được rất nhiều bàn thắng từ vị trí sát khung thành như thế, nhiều đến mức không ai có thể hoài nghi biệt tài đánh hơi cơ hội để có mặt đúng lúc, đúng chỗ của Inzaghi. Khác với những hậu vệ Milan càng lớn tuổi càng chậm chạp nên càng phải gắng gượng đến độ kiệt lực, chấn thương, biệt tài ghi bàn của Inzaghi không hề bị mai một theo năm tháng (anh đã 33 tuổi). Không phải ngẫu nhiên mà Inzaghi đã có mặt đúng lúc, đúng chỗ để đánh đầu ghi bàn mở tỷ số từ quả tạt bóng của Seedorf ở phút thứ 25.

Với 2 bàn vào lưới Lyon, Inzaghi đã nâng tổng số của bàn thắng của mình trong các cúp châu Âu lên con số 52. Trong danh sách ghi bàn hàng đầu ở các cúp châu Âu nói chung, đứng trên Inzaghi chỉ còn 2 cầu thủ: tiền đạo Raul Gonzalez của Real Madrid và đồng đội Shevchenko ở AC Milan.

Shevchenko đã có 56 bàn ở các cúp châu Âu (trong đó, Sheva giữ kỷ lục 52 bàn ở Cúp C1/Champions League), hơn Inzaghi 4 bàn. Phó chủ tịch AC Milan, ông Adriano Galliani nói: “Inzaghi cũng là một cầu thủ lớn như Shevchenko. Không có họ, chúng tôi không thể vươn tới hàng đầu châu Âu. Chúng tôi may mắn có những cầu thủ như họ”.

Một chi tiết đáng nói: Inzaghi đã đạt phong độ ghi bàn đỉnh cao ở mùa giải hiện nay (anh cũng đã ghi 2 bàn trong trận thắng Bayern Munich 4-1 trước đó) mặc dù mới trải qua 18 tháng chấn thương tưởng chừng như có thể chấm dứt sự nghiệp sân cỏ. Hình ảnh Inzaghi lượn lờ trong vòng cấm địa, gây khó khăn cho hàng hậu vệ đối phương bằng đủ mọi biện pháp – kể cả tiểu xảo – đã khiến giới chuyên môn phải lên tiếng kêu gọi HLV Marcello cho Inzaghi một cơ hội vào đội tuyển để thử sức trước World Cup 2006.

Trong 48 lần khoác áo đội tuyển, Inzaghi đã ghi được 21 bàn thắng. Lần sau cùng thi đấu cho đội tuyển ở trận thắng Azerbaijan 4-0 (vòng loại Euro 2004), Inzaghi cũng đã đóng góp 2 bàn. Thời Lippi, chưa lần nào anh được khoác lên mình chiếc áo xanh đầy kiêu hãnh của Azzurri. Nhưng nếu Inzaghi duy trì được phong độ như hiện nay, Lippi khó mà làm ngơ lâu hơn nữa...

  • Villarreal – Inter Milan 1-0
    Facchetti: “Inter thiếu quyết tâm, thiếu cá tính...”
 
Nhạc trưởng Riquelme (phải, Villarreal) tiếp tục chói sáng trong lúc Luis Figo không vực dậy nổi thế trận Inter.

Inter Milan đã chơi một trận mờ nhạt trên sân El Madrigal và bị loại khỏi Champions League vì luật bàn thắng trên sân khách. Sau trận đấu, HLV Roberto Mancini nhận trách nhiệm về thất bại này nhưng Chủ tịch Giacinto Facchetti phê phán gay gắt tinh thần thi đấu sa sút của các ngôi sao.

HLV Mancini nói sau trận thua 0-1 ở lượt về và bị loại trong tỷ số chung cuộc 2-2: “Hiệp một là cuộc trình diễn tốt, nhưng chúng tôi đã thất vọng với hiệp 2 và để lọt một bàn hết sức điên rồ. Chúng tôi nghĩ là mình có thể ghi ít nhất một bàn ở đây và thắng chung cuộc, nhưng chúng tôi bỏ rơi tất cả và không xuyên thủng được hàng thủ đối phương.

Chúng tôi không gặp rắc rối nào về thể lực, nhưng dường như có vấn đề với đường chuyền cuối cùng và đặc biệt vất vả trong việc đưa bóng đến bất cứ nơi nào gần khung thành họ ở hiệp 2. Một đội ngũ như chúng tôi có trong tay phải là một đội chơi cật lực và chẳng có gì phải nghi ngờ, tôi nhận lãnh trách nhiệm về điểu đó”.

Roberto Mancini đã chọn lựa đội hình gây tranh cãi, như xếp tiền đạo Recoba không đạt 100% phong độ vào đội hình chính, hoặc thay Luis Figo bằng Sinisa Mihajlovic ở cuối trận. Mancini thừa nhận: “Thật không may. Những quyết định bạn đưa ra không phải lúc nào cũng đạt hiệu quả. Tôi sẽ đánh giá hoàn cảnh của bản thân mình sau. Figo đã ngồi ngoài gần 3 tuần, nên không có thể lực tốt và tôi nghĩ là đưa Mihajlovic vào sân sẽ cho chúng tôi nhiều cơ may hơn trong những quả đá phạt”.

Các chàng trai của Mancini đã thất bại trong cuộc đua giành Scudetto, giờ họ phải rời Champions League trong cuộc chơi mà ai cũng nghĩ là  quá dễ với họ. “Tôi nghĩ việc lọt vào bán kết là trong tầm tay của mình và cơ hội đã đến thật tốt khi Villarreal chắc chắn không có đẳng cấp cao hơn chúng tôi. Quả là tiếc!…”

Ngược với sự trầm tĩnh của nhà cầm quân, ông chủ tịch Inter tỏ ra hết sức giận dữ  khi hiện diện trong phòng họp báo sau trận đấu và chỉ trích thẳng thừng các cầu thủ của mình: “Sau trận lượt đi, tôi đã nói là chúng tôi cần một đội bóng đủ cá tính để vượt qua thách thức này, nhưng chẳng có chút niềm tin nào, chẳng có cá tính và cũng không có quyết tâm.

Sau một hiệp đầu cân bằng, cả đội đã không phản ứng sau khi bị dẫn bàn và thậm chí đối đầu với hiểm họa để lọt nhiều bàn hơn. Quả là không thể hiểu nổi tại sao cả đội chỉ tạo ra chút ít áp lực trong 5 phút cuối cùng. Nếu không có tinh thần chiến đấu, bạn sẽ chẳng đạt được bất cứ điều gì”.

Facchetti, thời khoác áo cầu thủ là đội trưởng của Nerazzurri, đã phê phán lối chơi uể oải của các ngôi sao tấn công hiếm khi đe dọa được hàng phòng thủ Tây Ban Nha: “Đó là một thái độ làm tôi điên tiết khi hàng tấn công hoàn toàn không thể tạo dựng những cơ hội ghi bàn. Tôi mong đợi chí ít một phản ứng nào đó sau khi bị lọt lưới, nhưng tuyệt nhiên không thấy họ động tịnh gì. Chúng tôi chắc chắn không thể nghĩ đến hoàn cảnh như thế này khi chúng tôi được bắt cặp với Villarreal”.

Adriano hiếm khi “xuất hiện” trên sân nhưng phần lớn đội hình Inter cũng không làm điều gì tốt hơn trên sân El Madrigal. Facchetti nói tiếp: “Tôi không muốn nêu ra những cái tên, nhưng điều hết sức bình thường trong bóng đá là bạn phải phản ứng, phải quật khởi trở lại sau bàn thua. Tất cả những gì họ có thể làm được  là một cú sút xa và một cơ hội mà Obafemi Martins bỏ lỡ trong khu cấm”.

Inter một lần nữa phụ lòng những cổ động viên trung thành ở San Siro khi chia tay hai mặt trận quan  trọng nhất và giờ họ chỉ còn vớt vát chút thể diện trong cúp Italia.  “Mỗi lần chúng tôi hướng  đến một mục tiêu lớn là y như rằng đội gây thất vọng và không thể bước chân lên bục vinh quang. Một đội bóng mạnh cần chơi với quyết tâm cao nhất, thậm chí phải nghiến chặt răng mà đá. Chúng tôi đã chứng tỏ ở lượt đi là có thể đánh bại Villarreal, nhưng lại thiếu tinh thần để không chịu thua trên sân của họ”.

Facchetti chỉ nhằm vào cầu thủ chứ không hướng về phía nhà cầm quân và ông cũng khước từ chuyện sa thải Roberto Mancini: “Chúng tôi thất vọng về việc bị loại này, nhưng chúng tôi sẽ nói về nhà cầm quân vào ngày mai. Chẳng có lý do nào cắt bỏ mọi thứ mà chúng tôi đã gầy dựng từ đầu mùa đến nay”.

Các tin, bài viết khác