
Younes Kaboul (trái), trung vệ thực sự lành lặn còn lại duy nhất của Tottenham trong trận thắng 2-0 trên sân Man.City ở Cúp Liên đoàn.
Như bị một lời nguyền, cứ mỗi lần Tottenham khởi sắc đôi chút thì họ lại vướng phải một vận rủi nào đấy. Hai trận thắng đầy khích lệ trên sân Portsmouth và Man.City đang thổi một niềm tin mới vào đội hình Tottenham trước trận derby thành London với Arsenal. Nhưng 2 trận đấu ấy cũng đã lấy đi mất ít nhất một cầu thủ có thể đứng vào hàng phòng ngự. Trong tình huống xấu nhất, mặc dù lâu nay đã... xấu rồi, Tottenham có thể thiếu tới 6 hậu vệ trên sân Emirates Stadium vào thứ Bảy này.
Ledley King - trung vệ đội trưởng, lại trở về phòng điều trị. King đã chờ lâu, rất lâu mới bình phục chấn thương đầu gối, nhưng lại vướng một ca chấn thương khác ở cơ đùi và ít nhất cũng phải 2 tuần nữa mới trở lại được. Các hậu vệ Assou-Ekotto, Gareth Bale và Anthony Gardner cũng đang phải ngồi ngoài. Trong khi đó, Ricardo Rocha và Michael Dawson có thể trở lại, có thể không. Bởi Rocha chưa tích lũy đủ sức bền còn Dawson thì bị chứng đau nửa đầu kinh niên (mà vì thế anh ta không thể tham gia 2 trận thắng gần đây). Tổng cộng, có 4 trung vệ hoặc không thể, hoặc không chắc đá được.
Đương nhiên đó là một mối lo lớn. Trong tình trạng khủng hoảng như vậy, gặp một đối thủ nào nhẹ hơn còn đỡ. Gặp ngay Arsenal tức là gặp một mãnh lực tấn công đáng khiếp sợ trong bầu không khí một trận derby hứa hẹn đầy căng thẳng. Trong toàn bộ 28 trận đấu kể từ đầu mùa bóng ở các giải khác nhau, chỉ duy nhất trận Champions League trên sân Slavia Prague vào ngày 8-11 là Arsenal không ghi được bàn thắng.
Hôm 20-12, vị thượng đế bóng đá một lần nữa bày ra một thách thức cho Juande Ramos. Didier Zokora, một tiền vệ trung tâm đang phải đá trung vệ bất đắc dĩ ở thời gian gần đây, đã thất bại trong việc khiếu nại chiếc thẻ đỏ ở trận tứ kết Cúp Liên đoàn trên sân Man.City. Bất kể giới chuyên môn nhận định Zokora lẽ ra chỉ bị phạt tối đa là thẻ vàng trong pha tranh chấp với Elano, các giới chức vẫn khăng khăng giữ nguyên thẻ đỏ - giống như trường hợp của tiền đạo đội trưởng Robbie Keane cách đây vài trận. Vậy là, bắt đầu từ trận derby với Arsenal, Zokora sẽ thi hành hình phạt treo giò 3 trận.
Trước sự “ngược đãi” ấy, đương nhiên Ramos không vui vẻ gì. “Zokora chẳng làm gì hết, anh ta không hề phạm lỗi”, Ramos nói, “Lẽ ra Zokora chẳng bị trừng phạt. Với quyết định kỷ luật Zokora, chúng tôi lại mất thêm một cầu thủ đang chơi tốt. Chúng tôi đang tiến tới trận derby trong điều kiện không bình thường. Chúng tôi mới phải đá Cúp Liên đoàn cách đây vài ngày, có nhiều cầu thủ bị chấn thương, một cầu thủ bị treo giò. Còn Arsenal không sử dụng đội hình mạnh nhất ở trận Cúp Liên đoàn. Họ để dành đội hình mạnh nhất cho thứ Bảy này với chúng tôi...”.
o0o
Vấn đề nằm ở chỗ: Nếu Ramos chỉ trích liên đoàn “ngược đãi” Tottenham thì được, nhưng nếu dùng đây làm cái cớ để dọn đường cho một thất bại thì không. Giới hâm mộ của Tottenham sẽ không chấp nhận. Bất kể hàng phòng ngự Tottenham kém và thiếu như thế, bất kể cuộc hành trình Premier League của Tottenham khổ sở nhiều như thế (tới giờ này họ mới ngoi lên hạng 12), dường như ở cái CLB có màu sắc giang hồ này đang tồn tại một thứ “chủ nghĩa anh hùng” của loài thiêu thân. Tottenham không biết phòng ngự hoặc không thể phòng ngự thì có hề gì. Giới mộ điệu chỉ chăm chăm nhìn vào thành tích Tottenham có ghi bàn trong 24/26 trận kể từ đầu giải và Tottenham chỉ thua đúng một lần trong 11 trận đấu dưới thời Ramos. Họ cứ theo cái “chân lý” đó mà đòi hỏi thêm thôi!
Thế nên, Ramos chỉ còn cách nói sao cho thuận ý giới hâm mộ White Hart Lane: “Đúng, có một sự khác biệt lớn giữa chúng tôi và Arsenal ở thời điểm hiện nay. Nhưng chúng tôi không kém họ quá xa như trước. Tottenham đã vươn lên gần giữa bảng xếp hạng, và chúng tôi đang từ từ thu ngắn cách biệt. Tottenham đang tìm được những kết quả tốt, đang chơi tốt”.
Tốt đến mức thắng được trên sân Arsenal lần đầu tiên kể từ tháng 5-1993 hay không, tốt đến mức có thể khiến hàng chục ngàn khán giả Arsenal nín lặng hay không, đó lại là một chuyện khác. Đằng nào thì Tottenham của Ramos cũng nhắm mắt đá liều, đằng nào thì Ramos cũng “điếc không sợ súng”. Mà quả là như vậy thật: “Bầu không khí ở Emirates Stadium có căng lên cách mấy thì cũng không mảy may khiến tôi bị phiền phức. Ở nước Anh hay nước nào cũng thế thôi. Khán giả cổ vũ đội của họ, làm khiếp vía đối phương, đó là chuyện thường, miễn đừng bạo lực. Vả lại, tôi có một lợi thế là... vốn tiếng Anh quá ít, không hiểu họ nói gì”...
Hưng Nguyên