Với tiền đạo Mido bị cấm 6 tháng, tuyển Ai Cập hầu như không còn cầu thủ nào đang thi đấu ở châu Âu cho trận chung kết. Trái ngược với dàn cầu thủ nội của Ai Cập (19 trong 23 cầu thủ hiện đá trong nước), hầu hết các thành viên của Bờ Biển Ngà đều đá ở châu Âu. Một Bờ Biển Ngà “châu Âu hóa” sẽ thắng hay Ai Cập với lợi thế sân nhà sẽ đăng quang lần thứ 5 trên đỉnh cao nhất châu Phi?

Drogba có thể sẽ tạo sự khác biệt.
Ở giai đoạn đấu bảng, hai đội đã gặp nhau với Ai Cập thắng 3-1 nhưng ở trận đấu đó, Bờ Biển Ngà tung vào sân khá nhiều cầu thủ dự bị (Drogba và Kolo Toure được cho nghỉ). Còn lần gặp lại này, Ai Cập vắng Mido, trong khi Bờ Biển Ngà đang có được lực lượng mạnh nhất.
Tuy tiền đạo của Tottenham chỉ mới ghi 1 bàn nhưng ảnh hưởng của anh với lối chơi của Ai Cập là không nhỏ như đồng đội Barakat nhận xét: “Chúng tôi cần Mido vì anh ấy có thể thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau”.
Nhưng theo trợ lý HLV Gharib (Ai Cập), trước cuộc chiến lớn như chung kết, đội chỉ tập trung vào trận đấu: “Mỗi cầu thủ đều muốn chiến thắng bởi đây là cơ hội cho họ tìm được hợp đồng thi đấu ở nước ngoài”.
Ngoài rắc rối chút đỉnh ở chuyện Mido, Ai Cập đã có một giải đấu khá thành công. Sau 5 trận, họ ghi được 12 bàn và chỉ để lọt lưới 3 lần. Điều này đủ cho thấy Ai Cập có được hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải, trong khi hàng công khá sắc bén, trong đó lão tướng Hossam Hassan, Bakarat hay Zaki chơi rất hay.
Điểm mạnh nữa của Ai Cập là khả năng thay đổi chiến thuật cũng như thay người của HLV Hassan Shehata tỏ ra hợp lý. Chẳng hạn, ở bán kết, với việc thay Mido bằng Zaki, Ai Cập đã nâng được tỷ số 2-1. Còn suốt 5 trận vừa qua, ông chỉ thường xuyên sử dụng 6 cầu thủ, những vị trí còn lại thường thay đổi luân phiên và rõ ràng kết quả như mọi người đã biết.
Tuy chỉ xếp thứ nhì sau Ai Cập ở giai đoạn đấu bảng nhưng Bờ Biển Ngà càng thi đấu càng hay. Tìm điểm yếu của họ ở thời điểm hiện nay là không dễ. Với cặp trung vệ Kolo Toure lão luyện và Meite (Marseille) xông xáo, quyết liệt cùng thủ môn Tzie bắt chắc tay, hàng phòng ngự Bờ Biển Ngà rất chắc chắn mà ngay cả những đội bóng có sức mạnh tấn công dữ dội như Cameroon và Nigeria cũng bất lực.
Bên cạnh cặp trung vệ gây ấn tượng này, tuyến giữa của Bờ Biển Ngà cũng hỗ trợ tích cực cho phòng ngự, trong đó Zokora (St Etienne) và Yaya Toure gây ấn tượng mạnh mẽ. Trên hàng công với Drogba, Kalou hay Kone đều có thể tác chiến độc lập, HLV Henri Michel có thể an tâm bố trí đội hình 4-5-1 mà không hề e ngại chuyện thiếu bàn thắng.
Xét về bản lĩnh, kinh nghiệm hay khả năng gây đột biến, Bờ Biển Ngà nhỉnh hơn nhưng sân nhà sẽ là yếu tố đáng kể. Kể từ năm 1992 đến nay, chỉ Nigeria trong vai trò chủ nhà thua ở trận chung kết. Liệu Bờ Biển Ngà có đảo ngược tình thế này không? Câu trả lời có thể sẽ nằm ở đôi chân của Drogba.
* Đội hình dự kiến:
Ai Cập: Al Hadari, Abdelwahab, El Saqqa, Wael Gomaa, Ibrahim Said, Mohamed Aboutrika, Barakat, Ahmed Hassan, Mohamed Shawky, Amr Zaki, Emad Moteab.
Bờ biển Ngà: Tizie, Eboue, Kolo Toure, Blaise Kouassi, Arthur Boka, Kanga Akale, Yaya Toure, Zokora, Emerse Fae, Kalou, Didier Drogba.
Ngọc Quân