Cứ mỗi trận thắng, Chelsea lại tiến thêm một bước tới mục tiêu vô địch Premier League. Cứ mỗi lần gặp Chelsea là có một đối thủ phải đầu hàng. Hôm 19-3, đến lượt Iain Dowie, HLV trưởng của những đấu sĩ Crystal Palace: “Đội hình Chelsea có khả năng giành thắng lợi theo nhiều cách khác nhau. Đối phương phòng thủ, Chelsea vẫn vạch ra được cơ hội. Đối phương tấn công, Chelsea càng khí thế”.

Nụ cười mãn nguyện của Robben: trở lại thi đấu sau thời gian chấn thương, anh đã tức khắc được thưởng thức niềm vui chiến thắng.
Nghe có vẻ cam chịu, nhưng sự thật là như vậy. Cho dù bầu năng lượng cùng với khát vọng của Crystal Palace tăng cao đến đâu, cho dù thường xuyên có tới 9 cầu thủ Palace án ngữ chung quanh vòng cấm địa, Chelsea vẫn tìm được bàn mở tỷ số. Có một nguyên lý không biết đã hình thành tự bao giờ: Mỗi khi gặp Chelsea, đối thủ luôn bị kích thích, hăng lên hẳn. Ngược lại, mỗi khi có Lampard trong đội hình, Chelsea luôn có khả năng tạo ra một cái gì đó đặc biệt. Trận đấu hôm 19-3 là trận Premier League thứ 300 của Lampard nói chung, trận thứ 138 liên tiếp nói riêng mà Lampard chơi cho Chelsea ở giải ngoại hạng. Và đến phút thứ 29, Lampard có bàn thắng thứ 41 trong màu áo Chelsea.
Đó là lúc mọi cầu thủ Palace đang cùng thực hiện nhiệm vụ phòng thủ, cùng lao về truy cản bất kể vị trí. Nhưng vào thời điểm ấy, Wayne Routledge không bọc lót tốt cho Emmerson Boyce. Khi bóng được trả lại ra ngoài vòng cấm địa, Lampard chờ sẵn. Vì các cầu thủ Palace không kèm Lampard thật chặt, anh có đủ thời gian để hãm bóng, quay người sút vào góc cao khung thành.
Palace đáp lễ ra sao? Cổ động viên của họ có vẻ như đã tắt tiếng và thậm chí có thể nói là...đứng tim cho đến khi một bàn gỡ hòa đầy may mắn xuất hiện 3 phút trước khi hết hiệp một. Routledge đưa vào một quả phạt góc từ cánh trái. Lampard cố gắng phá bóng. Khi quả bóng dội ra từ gót chân anh, cảnh hỗn độn diễn ra trước khung thành Chelsea mà sau đó Aki Riihilahti đã có cú chạm bóng cuối cùng.
Gặp Chelsea đã là một sự kích động. Ghi được bàn thắng vào lưới Chelsea càng kích động hơn. Sự hứng khởi đột ngột lan tỏa khắp đội hình Crystal Palace và có lẽ họ đã nghĩ đến chuyện tạo ra một bất ngờ lớn nhất mùa giải. Họ ào lên tấn công Chelsea và với cú chạm bóng cuối cùng của hiệp một, suýt chút nữa Andy Johnson đã thêm được một bàn vào con số 18 bàn thắng của anh ta trong mùa giải hiện nay. Đáng tiếc là Andy Johnson bị thừa một lần chạm bóng nên sút ra ngoài trong khi toàn bộ 41.667 khán giả Stamford Bridge đang tin chắc rằng anh ta không thể nào bỏ lỡ cơ hội.
Chelsea phản ứng ra sao? Họ chờ Palace cạn dần sức lực trong hiệp hai và cùng lúc đó tìm thời cơ tỉa những bàn thắng hủy diệt tinh thần đối thủ. Ở phút thứ 54, Joe Cole ghi bàn nâng tỷ số 2-1 bằng sự kết hợp giữa lòng quyết tâm và những tài nghệ mà anh ta đã hun đúc từ lúc còn thi đấu cho West Ham. Eidur Gudjohnsen cung cấp đường chuyền quyết định. Joe Cole nhấn những bước chân quyết định vào vòng 16m50 và ghìm một cú sút sệt vào góc xa khung thành. Đường bóng xẹt nhanh như điện ngang chân một hậu vệ Palace. Thủ thành Palace bị hậu vệ này che mắt nên cũng chẳng kịp trở tay.
Bàn thắng ấy, cú sút ấy sẽ tiến cử Joe Cole vào thành phần chính thức của đội tuyển Anh trong những trận vòng loại World Cup sắp tới. Nhưng trước mắt, anh chỉ nói về Chelsea: “Tôi đã tìm được đội bóng của mình. Tôi đang chơi tốt, chung quanh tôi có những cầu thủ tuyệt vời. Tôi đã học được cách thi đấu sao cho hiệu quả về mặt chiến thuật. Tôi cảm thấy khỏe mạnh và phấn chấn hơn trước”...
...Phấn chấn là phải rồi! Theo các cây bút bình luận Anh quốc ở Stamford Bridge, bàn thắng của Joe Cole chính là bàn quyết định trận đấu. Và đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên Joe Cole thể hiện vai trò đó – ai nấy đều nhớ rõ anh đã chơi xuất sắc như thế nào trong trận thắng Barcelona 4-2 cách đây vài tuần. Cứ mỗi trận đấu như thế, cái tên Joe Cole sẽ càng được giới mộ điệu ở Stamford Bridge nâng niu hơn mặc dù Robben mới là nhân vật được ái mộ nhất.
Trong hiệp hai trận thắng Crystal Palace hôm ấy, Robben cũng đã trở lại ở phút thứ 74, trong tiếng reo hò... ầm ĩ. Tuy nhiên, hai bàn thắng sau cùng của Chelsea lại ghi tên Mateja Kezman. Có lẽ đây là 2 bàn thắng thuộc loại dễ dãi nhất trong sự nghiệp cầu thủ này. Bàn thứ nhất xuất hiện chỉ vài giây sau khi anh ta vào sân: Một cú sút đi qua 2 tay, 2 đầu gối và cả 2 cẳng chân của thủ thành Gabor Kiraly. Bàn thứ hai xuất hiện ở phút thứ 90 sau khi có 3 cú sút bị chặn lại trước khung thành. Hóa ra đoạn kết của trận cầu này không hề phức tạp như lúc ban đầu...
Hưng Nguyên