"Kinh khủng quá!” - Vừa kéo ghế ngồi sát vào, Ngân vừa chống hai tay lên cằm chồm sang hướng đối diện. Cái tin vừa nghe đã làm cô choáng váng. Phía bàn bên kia, Lực cũng khẽ chồm lên và sau một cái nhún vai, anh lên tiếng: “Thật quá bất ngờ đối với anh!”. Ngân hỏi: “Anh có tin đó là sự thật không?”. Lực bảo rằng, dù không tin cũng không được, bởi chính đương sự cũng chẳng có lấy một lời bào chữa cho hành vi phạm tội của mình thì người ngoài biết dựa vào đâu để không tin.
Cái tin động trời - Đàm dụ dỗ một cô bé mười sáu tuổi ở chung xóm, làm cho mang thai, bị gia đình cô bé đưa đơn kiện lên tòa án thành phố - đã nhanh chóng loan đi như một cơn lốc. Cơn lốc ấy khi tràn đến xí nghiệp của Đàm thì dừng lại và xoáy tung lên từ hai ngày qua. Hễ ở đâu có hai người trở lên chụm đầu lại, thì y như rằng, họ đang bàn tán về câu chuyện thời sự ấy. Chuyện trở nên nghiêm trọng, bởi Đàm là một phó phòng tổ chức, xưa nay vốn được xem là một người đàn ông mẫu mực, được nhiều cô gái trong và ngoài cơ quan để ý đến, mà nay lại như thế!
Sáng hôm trước, lúc còn ở Hà Nội, Giám đốc Lực đã biết chuyện. Trong một giờ đồng hồ mà anh đã nhận đến sáu cú điện, báo về cái tin ấy. Mấy cú gọi đầu anh còn hào hứng, về sau anh liếc nhìn số máy hiện ra trong màn hình chiếc máy điện thoại cầm tay của mình, rồi hét tướng lên: “Ai vậy? Cũng là chuyện của ông Đàm chứ gì? Thôi đừng có gọi nữa, tôi biết rồi. Đã bảo là hạn chế đến mức tối đa các cuộc gọi điện thoại di động mà sao cứ gọi hoài vậy! Ngày mai tôi về hẵng hay”.
Ngay tức tốc, Lực gọi điện từ Hà Nội về cho Đàm. Vậy mà khi hỏi chuyện, Đàm cứ tỉnh như không: “Ông không tin tui à? Không có chuyện đó đâu!”. Lực đã nói như hét: “Tin thế quái nào được! Ông phải chứng minh là mình vô tội chứ!”. Và Lực đã nghe Đàm cười trong ống nghe: “Không có là không có chứ chứng minh cái gì!”. Trước khi cúp máy, Lực gầm gừ: “Ông liệu mà thu xếp, chẳng ai chấp nhận cái lý sự cùn của ông đâu!”.
Buổi họp chiều nay, tất cả cán bộ chủ chốt của cơ quan đều được triệu tập. Dĩ nhiên không có Đàm. Lực đảo mắt nhìn mọi người: “Tôi muốn nghe ý kiến của quý vị”. Quỳnh - trưởng phòng kinh doanh - dè dặt: “Theo tôi, các anh Lực, Lâm, Tiến và chị Ngân nên có ý kiến trước. Vì các anh chị là những người chơi rất thân với anh Đàm...”. Lực khẽ đảo mắt nhìn mấy người được Quỳnh nhắc tên, rõ ràng cô ta có ý muốn nhắc khéo mọi người rằng, cô sẽ không chấp nhận bất cứ một sự bao che nào cho Đàm.
Chuyện giữa cô và Đàm thì cơ quan ai cũng biết. Trong những ngày đầu Đàm chuyển công tác về đây, Quỳnh đã say ngay cái anh chàng bộ đội phục viên, đẹp trai và trông rất đàn ông ấy. Nhưng Đàm đã tìm mọi cách tránh né. Điều đó làm mọi người ngạc nhiên. Bởi không chỉ Quỳnh được xem là hoa khôi của ngành, mà còn là con gái của Tổng giám đốc. Ai cũng cho rằng Đàm bị “hâm”, song cái anh chàng hâm-đẹp-trai ấy chỉ cười cười lảng tránh khi có ai đó nhắc đến cô trưởng phòng kinh doanh.
Chuyện giữa Quỳnh và Đàm không chỉ có vậy. Bốn tháng trước, Đàm là người mạnh miệng nhất lên tiếng phê phán phòng kinh doanh đã để nhân viên làm chuyện càn quấy làm mất uy tín cơ quan. Hai nhân viên của phòng kinh doanh bị Ban giám đốc cho thôi việc, trong đó có một người là em ruột của Quỳnh.
Trước khi ra quyết định cho thôi việc, Lực đã thận trọng gởi lên tổng công ty biên bản và một tờ trình để xin ý kiến, lẽ ra mọi việc sẽ nhẹ đi nếu cấp trên cho rằng khuyết điểm của hai cô nhân viên ấy là ở mức nhẹ, chỉ khiển trách là đủ. Nhưng bút phê của Tổng giám đốc lại ghi “Nếu sự việc đúng như hồ sơ, xí nghiệp cần cho thôi việc để làm gương cho những CB-CNV khác”.
Từ sau dạo ấy, mọi người đều thấy Quỳnh rất ít nói cười. Mỗi lần gặp Đàm mặt cô lạnh như băng, cúi đầu bước đi, chẳng nói cũng chẳng cười. Có lắm lời xì xào: “Trước sau gì thằng cha Đàm-bôn-sê-vích cũng phải trả giá! Mối thù này chắc chắn là khắc cốt ghi xương!”. Nghe nói, sau khi bị nghỉ việc, cô em của Quỳnh vẫn chưa tìm được chỗ làm mới. Điều đó khiến cho không ít người thắc mắc và ngạc nhiên, vì với cương vị như bố của Quỳnh, tìm một chỗ làm khác cho con gái chẳng phải là điều khó. Mọi người biết rằng, chuyện của Đàm lần này Quỳnh sẽ không để yên và còn hơn thế nữa, tổng công ty cũng sẽ nghe ngóng từng bước đi, từng câu nói của mỗi người ở đây, trong cuộc họp quan trọng này.
Những người thân nhất của Đàm cứ ngọ ngoạy, im thít. Lực sợ phải nêu ra ý kiến đầu tiên, bởi dù muốn hay không chỉ được lựa chọn một trong hai: bênh vực cho Đàm hoặc ngược lại. Bênh Đàm, rõ ràng là lòi ngay cái “bè phái cục bộ” và hơn thế nữa, chẳng khác gì tuyên bố với mọi người “tôi đang bao che cho cái xấu”. Còn lớn tiếng lên án Đàm thì còn gì là bạn, là nghĩa, là tình...! Đằng nào cũng rơi vào thế bí. Lực mong ai đó lên tiếng trước, ý kiến gì cũng được, thế nào cũng có sơ hở và nhân sơ hở đó mà mọi người sẽ chĩa mũi tấn công vào đó, sẽ nhẹ bớt gánh nặng cho anh. Song, chẳng có ma nào tỏ ra ngớ ngẩn, tự biến mình thành con cờ thí.
Thực lòng mà nói, từ ngày gợi ý để Đàm chuyển về làm chung xí nghiệp, tính cương trực thẳng thắn của Đàm đã giúp cho Lực rất nhiều. Những người thường “chấm mút” của công ngày càng tỏ ra dè chừng hơn, nhát tay hơn. Những buổi nhậu-nhẹt-đối-ngoại với “khách một chủ mười” tiêu tốn tiền triệu cũng dần ít đi thấy rõ. Nói chung là những điều trái tai gai mắt mà trước đó, Lực chẳng biết làm sao dẹp được, nay giảm hẳn.
Là một giám đốc giỏi trong điều hành kinh doanh và có tiếng là thanh liêm, nhưng Lực lại rất nhát tay đối với cấp dưới. Ngược lại, tính của Đàm thẳng băng như lưỡi kiếm, nên anh mau chóng tạo ra quanh mình hai nhóm người. Lắm người thương và cũng không ít kẻ ghét. Nhưng dù có thù ghét anh đến độ nào đi nữa, trong sâu thẳm suy nghĩ của những người đó, vẫn là sự kiêng nể - một thằng cha “sạch” đúng nghĩa!
Cả bàn họp vẫn im thin thít, không khí nặng nề, ngột ngạt như thiếu dưỡng khí. Quỳnh lại lên tiếng: “Sở dĩ tôi đề nghị các anh chị lên tiếng trước, vì nghĩ rằng, chơi thân với nhau chắc các anh chị sẽ hiểu về anh Đàm nhiều hơn. Riêng tôi, tôi vẫn không tin anh Đàm là người như vậy...”. Lập tức những đôi mắt trong bàn họp lại tìm gặp nhau. Và trong những ánh mắt ấy đều ngầm chứa những suy nghĩ giống nhau: Cô ta ghê thật. Cố tình giăng bẫy để hốt trọn ổ. Cái tờ đơn có tên tuổi, địa chỉ của gia đình người bị hại gởi cho tòa án đã được photocopy và mấy hôm nay ai lại không đọc. Vậy mà cô ta vẫn nói là không tin... Cô ta có thể nói không tin, nhưng ai đó trong bàn họp này cùng “đồng thanh tương ứng” cái luận điệu ấy thử xem...!
Đương nhiên là chẳng ai dại dột và Lực là người đầu tiên đã chứng minh rằng mình chẳng hề ngớ ngẩn chút nào: “Dựa trên cơ sở nào mà chị Quỳnh không tin?”. Quỳnh chẳng nao núng: “Tôi tuy không chơi thân với anh Đàm, nhưng công tác chung với anh ấy mấy năm nay, tôi không nghĩ rằng một người như anh Đàm lại có thể làm điều đó”. Hóa ra, Quỳnh là người đã cứu nhiều người trong buổi họp hôm nay. Không những cô đã gợi ý cho mọi người nói, mà còn cho mọi người được cơ hội chứng minh bản lĩnh của mình. Cô đã hào phóng quăng phao cho những kẻ sắp chết chìm. Lâm vớ ngay cái phao ấy: “Vậy cái tờ đơn tố cáo? Tôi nghĩ là tất cả chúng ta ở đây ai cũng đọc rồi...”.
Mọi người thích thú xem Quỳnh đóng vai một người phản biện. Cô ta vẫn tỏ ra rất hăng: “Người ta vẫn có thể vu khống kia mà!”. Mọi người cười ồ, không khí buổi họp giãn ra thấy rõ, tất cả đều cảm thấy dễ chịu. Ngân không bỏ lỡ cơ hội: “Thế thì việc anh Đàm không thể chứng minh được rằng mình là người vô tội, thì sao? Chính anh Lực đã đề nghị anh ấy chứng minh, nhưng anh ta có nói được gì đâu!”. Quỳnh tỏ ra lúng túng: “Chuyện ấy thì tôi không biết. Nhưng tôi vẫn tin là anh Đàm vô tội. Theo tôi, mọi việc nên dừng lại ở đây. Hiện chúng ta chưa có một cơ sở nào để kết luận chuyện của anh Đàm cả. Dù gì cũng phải chờ thời gian và nhất là chờ sự phán quyết cuối cùng của tòa án”.
Tiến nãy giờ như người chụp hụt phao, cứ ngọ ngoạy trên ghế của mình, vì chẳng tìm ra câu gì mới để chứng minh cho mọi người thấy rằng mình cũng là người biết việc. Thật ra, Tiến chơi thân với Đàm cũng chỉ vì thấy mọi người trong cơ quan đều tỏ vẻ kiêng nể anh ta, hơn nữa thấy Đàm được Lực thường xuyên gần gũi. Là phó giám đốc, Tiến chẳng dại gì đẩy một người như Đàm ra xa mình. Nhưng điều mà Tiến cần trong buổi họp hôm nay, là làm sao khi tối nay Quỳnh về kể lại diễn biến cuộc họp cho ông bố nghe, không thể để cho câu chuyện thiếu vắng hình ảnh của mình trong đó.
Tiến tằng hắng để báo cho mọi người biết là anh sẽ lên tiếng, rồi thong thả: “Trước hết phải xác định, buổi họp hôm nay chúng ta không hề có ý định làm những việc thay cho các cơ quan luật pháp. Chuyện anh Đàm có tội hay không, đó là chuyện của tòa án. Nhưng, chuyện mà chúng ta cần bàn, chính là uy tín của cơ quan. Trong thời buổi thị trường là chiến trường này, chúng ta chỉ cần một chút sơ hở, một chút sai lầm, một chút tì vết... là bị đối phương loại khỏi vòng chiến ngay. Tôi đoan chắc với các vị rằng, nếu chuyện này chúng ta không có biện pháp kịp thời, chúng ta sẽ phải trả giá!”.
Lực không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng: “Vậy theo anh Tiến, chúng ta phải có biện pháp gì?”. Tiến hào hứng: “Xí nghiệp chúng ta phần lớn là đối tác nước ngoài. Các vị biết rồi, mấy tay nước ngoài rất nhạy cảm và dị ứng với các vấn đề thuộc về nhân quyền...”. “Nhân quyền gì ở đây!”. Có tiếng xì xào cắt ngang làm Tiến cụt hứng, nhưng điều đó khiến vẻ mặt anh phó giám đốc càng trở nên quyết liệt hơn: “Hiếp dâm trẻ em mà không là nhân quyền, chứ còn gọi là gì? Và như vậy, chắc chắn là họ sẽ không làm ăn với ta nữa. Tôi xin báo trước: chúng ta sẽ phá sản trong nay mai, nếu...!”. Tiến cố tình bỏ lửng câu nói và chính cái thủ thuật hùng biện ấy đã tạo được một sức ép vô hình. Không khí buổi họp chùng xuống và người phát ngôn hiểu rằng, trong đầu những người dự họp đang nghĩ gì. Chén cơm manh áo của hàng trăm cán bộ, công nhân viên của xí nghiệp đang có nguy cơ...
Mỗi người đưa ra một giải pháp. Tiến đề nghị nên chuyển vụ việc lên trên để tổng công ty quyết định. Lâm thì cho rằng, chỉ nên cho Đàm nghỉ việc, ăn bảy mươi phần trăm lương, chờ đến khi tòa án phán quyết. Ngân ủng hộ ý kiến của Lâm, nhưng cứ cho Đàm hưởng đủ một trăm phần trăm lương, chỉ không hưởng tiền thưởng. Quỳnh không tán thành cả ba ý kiến trên và cô vẫn bảo lưu với ý kiến, chờ sự phân xử của tòa án. Chẳng có một kết luận chung nào.
Cuối cùng Lực quyết: “Thôi được. Mọi việc sẽ tùy thuộc vào sự quyết định của anh Đàm. Tôi sẽ lo chuyện ấy”. Không ai phản đối.
Tối hôm đó Lực đến nhà Đàm, mang theo một chai rượu tây. Chẳng mấy chốc chai rượu vơi hơn phân nửa. Đàm cười: “Mầy biết rồi, tao không biết uống. Nhưng ai lại đi từ chối tấm lòng của bạn bè. Phải không?”. Lực cười gượng: “Thì tao cũng có uống bao giờ đâu”. Đàm chua chát: “Cũng giống như chuyện mầy tới nhà tao hôm nay vậy. Trước đây có bao giờ mầy tới đâu. Thôi bỏ qua hết. Bây giờ thì nói đi. Tao nghe đây”. Lực lúc lắc đầu như muốn xua đi chất men đang thấm làm anh ta choáng váng, vừa như muốn trút bỏ đi một gánh nặng vô hình nào đó: “Mầy phải hiểu cho tao...”. Đàm cười: “Hiểu quá đi chứ. Bạn với mầy từ thời còn sống chết ở chiến trường cho đến tận hôm nay, không hiểu mầy thì tao hiểu ai!”.
Thấy Lực vẫn không nói được điều mà anh ta cần nói, Đàm lên tiếng: “Mầy không nói, nhưng tao có thể hiểu. Tốt nhất là tao phải làm đơn xin thôi việc, phải không?”. Lực ngước cặp mắt lờ đờ nhìn lướt qua Đàm rồi dừng lại ở cái cốc đang cầm trên tay: “Tùy mầy!”.
Đàm bỗng cảm thấy cơn giận không biết từ đâu ùa tới, nhưng anh trấn tĩnh ngay và chính Đàm cũng tự nhận thấy rằng, chưa lúc nào mình bình tĩnh như lúc ấy, Đàm dịu giọng, như cách mà mọi người vẫn thường thấy ở anh mọi ngày: “Tao đồng ý vô điều kiện. Thôi được, trong cuộc sống, nếu đã đánh mất lòng tin, thì không nên tiếp tục gắn bó. Tao sẽ làm đơn ngay tối nay. Tao tự nguyện làm điều ấy... mầy cứ yên tâm, sẽ không phiền phức gì cho mầy đâu”. Lực vẫn nhìn vào cái cốc: “Mầy không cần đến một lời nào để giải thích với mọi người à?”. Đàm lắc đầu: “Không!”.
Lúc ra về, Lực cố ý nhìn sang căn nhà của gia đình đã gởi đơn lên tòa án tố cáo Đàm. Cái biển số nhà nổi lên rất rõ dưới ánh đèn từ nhà Đàm hắt sang. Trên ban công lầu một của căn nhà ba tầng ấy, Lực thấy thấp thoáng một mái tóc dài phía sau mấy chậu kiểng. Anh ta nghĩ thầm, con bé xinh thế, trách gì lão Đàm không giữ được mình…
Chuyện gia đình cô bé hàng xóm rút đơn kiện một tuần sau đó, chẳng ai trong xí nghiệp ngạc nhiên. Lực đã cười cười cho qua, khi Tiến nói: “Đáng lẽ ông Đàm phải dàn xếp với gia đình người ta trước, chứ ai lại để gởi đơn đi tùm lum rồi mới lo”.
Chuyện Đàm làm đơn xin nghỉ việc ở xí nghiệp cũng chẳng ai trong xóm của Đàm hay. Căn nhà của Đàm khóa trái cửa đã hai tuần, nhưng mọi người trong xóm tưởng là anh đi công tác hoặc nghỉ phép để về quê. Chỉ mỗi Quỳnh biết rằng, Đàm đã đi xa hoặc đã chuyển chỗ ở khác, bởi nhiều lần cô gọi điện thoại đến nhà Đàm, đều nghe máy tự động trả lời: “Số điện thoại này đã tạm ngưng”. Đàm đi đâu hoàn toàn không ai biết.
Lực choàng thức giấc bởi những tiếng chuông điện thoại réo dồn dập. Anh nhấc máy, một giọng nói rất quen, nhưng Lực không xác định được là ai. “Mầy không nhận ra tao à? Tùng đây, Tùng-gà-chọi đây. Nhận ra rồi chớ gì? Tao hỏi mầy, thằng Đàm đâu?”. Lực ấp úng, không biết giải thích như thế nào để người bạn chung đơn vị hồi trước hiểu vấn đề, thì tiếng ở bên đầu dây càng trở nên gấp gáp: “Thằng Đàm còn làm chỗ mày không?”. “Không. Nó nghỉ việc hơn hai tuần nay rồi…”. “Nó đi đâu mầy có biết không?”. “Không, chắc nó ở nhà…”. “Ở nhà đâu mà ở nhà, máy điện thoại ở nhà nó đã cắt rồi… Vậy là đúng nó rồi… trời ơi!…”. Lực hoảng hốt: “Chuyện gì vậy Tùng? Hả?…”. Tiếng bên kia như bật khóc: “Vậy là đúng thằng Đàm rồi! Nó chết rồi, mầy biết không?”.
Lực điếng cả người, mãi một lúc sau anh mới nghe tiếng của Tùng: “Hồi tối này thằng em tao mới từ miền Tây lên, nó mang theo một tờ báo tỉnh và cả nhà tao kháo nhau đọc một bài báo khá giật gân. Tao đi làm về trễ, nên bây giờ mới vừa đọc bài báo ấy. Mầy nghe tao đọc đây:
… Theo nhiều người đi trên chuyến đò ngang ấy kể lại rằng, vì cố sức cứu cùng lúc hai đứa bé, nên khi đẩy được hai đứa bé vào tới gần bờ thì người đàn ông trung niên ấy dường như đuối sức và đã không chống chọi nổi với dòng nước xiết, anh ta đã bị cuốn chìm. Mãi đến chiều ngày hôm sau người ta mới tìm thấy xác. Trên người anh ta không có một loại giấy tờ gì và những người dân địa phương cũng chẳng ai biết người đàn ông hào hiệp ấy từ đâu tới. Theo yêu cầu của cơ quan chức năng, chúng tôi xin mô tả nhận dạng của người quá cố, ai là thân nhân liên lạc gấp với công an địa phương để biết thêm chi tiết: khoảng 42 tuổi, cao 1 mét 70, tóc xoăn hớt cao, nốt ruồi đen dưới đuôi mày trái, hai bên bắp vế có hai vết sẹo lớn và đặc biệt, bộ phận sinh dục đã bị mất (theo nhận định của bác sĩ pháp y, thì có lẽ do một mảnh bom trong thời chiến tranh)…”.
Lực có cảm tưởng là toàn bộ tóc ở trên đầu mình đều dựng đứng, anh hét vào máy: “Mầy nói sao, thằng Đàm đã bị mất…?”. Và Lực đã nghe tiếng thở dài của người đồng đội cũ: “Mầy làm việc chung với nó bao nhiêu năm nay mà không biết gì sao? Khi mầy bị thương ở chân và xuất ngũ, ba tháng sau trong trận gặp bọn Pôn Pốt ở Bắc Bến Cầu, thằng Đàm đã bị một mảnh pháo…!”.
Lực nhắm mắt, lạnh toát cả người. Lực nhớ rất rõ, khi anh bị thương, Đàm vội vàng quăng bỏ chiếc ba lô, rồi cõng anh trên lưng và chạy băng qua khu rừng rậm, mặc cho tiếng súng của địch truy đuổi phía sau. Máu từ vết thương của anh đã làm ướt đẫm cả người Đàm. Lúc ấy Lực đã nói thầm trên lưng bạn: “Đàm ơi, nếu được, sau này tao sẽ xin tình nguyện chết thay cho mày…”.
BÙI NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN
(SGGP thứ Bảy)