Có lẽ chúng tôi xin mượn cái tựa bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Thuận Yến cho lá thư SEA Games này, lá thư cuối cùng của nhóm phóng viên SGGP Thể Thao tại thành phố cao nguyên của đất nước Thái Lan.
Hai ngày cuối của đại hội, tại Korat, đi đâu cũng thấy rất nhiều thành viên đội tuyển thể thao Việt Nam và của các nước cùng tranh thủ đi shopping. Sau những ngày thi đấu vất vả, nay được xả trại rời khỏi làng thể thao - nơi nhiều người đùa là “dành để nhốt những sinh vật quý hiếm” để vào trung tâm thành phố Korat, các thành viên thể thao vội vã mua sắm những món quà dành tặng người thân để kỷ niệm một lần đã đến nơi này và tham dự SEA Games 24 ở đất nước chùa vàng.
Sáng hôm ấy, lúc đang dạo ở khu siêu thị The Mall, chúng tôi đã tình cờ gặp các nữ tuyển thủ bóng đá và karatedo Việt Nam tay xách, nách mang túi to, túi nhỏ, và những chú mèo Can nhồi bông - biểu tượng vui của SEA Games là món hàng được họ tiêu thụ nhiều nhất, dù giá chẳng rẻ chút nào (gần 200 ngàn đồng/con).
Và những hình ảnh mua sắm trong một ngày thảnh thơi của các cô gái bóng đá đã được các phóng viên truyền hình tình cờ có mặt đã kín đáo ghi lại. Một hình ảnh rất đời thường, nhưng cũng nói lên rất nhiều điều khi giờ chia tay đã điểm.
Còn với chúng tôi, sau gần 20 ngày chạy tất bật ở cái thành phố nhỏ, nhưng không bé lắm này, dù chưa biết nhiều cũng như chưa thể khám phá được gì về cái nơi mà mình đã gắn bó gần cả tháng trời, nhưng lúc sắp chia tay, tự dưng lòng vẫn nao nao.
Chiều hôm qua, lên xe trở lại Bangkok để chuẩn bị đáp chuyến bay về lại quê nhà, sao mà bỗng bịn rịn đến thế. Hình ảnh các nhân viên của khách sạn, và ngay cả anh chàng bán hủ tíu nhỏ ngay đầu ngõ mà hằng đêm sau một ngày tất bật chúng tôi vẫn thường về tụ tập ăn uống, đứng chắp tay chào chia tay (theo như truyền thống của Thái) rồi đứng đó vẫy tay nhìn khi xe đã lăn bánh khuất sau góc đường, tự nhiên khiến hầu hết những phóng viên chúng tôi đều bật lên câu: “Tạm biệt nhé Korat!”
Trên chuyến xe về Bangkok, trong tôi cứ văng vẳng câu hát thiết tha của trong ca khúc “Chia tay hoàng hôn”: chia tay em, chia tay hoàng hôn, anh mang theo về tình yêu và nỗi nhớ…
Tạm biệt SEA Games. Tạm biệt Korat, chia tay những con người thân thiện và hiền hòa của cái xứ này (dù đôi lúc các bác tài xế tuk tuk vẫn “chặt” chúng tôi thẳng tay) trong một buổi chiều cuối tuần thật đầy cảm xúc. Chia tay nhé, nhưng chẳng biết đến bao giờ có thể quay trở lại cái thành phố này, thôi thì cứ tự nhủ: biết đâu một ngày nào đó vậy!
TUẤN THÀNH