Chia tay một World Cup kỳ lạ

Bóng Jabulani đã ngừng lăn sau màn so đọ cuối cùng giữa 2 đội bóng xuất sắc nhất thế giới, Hà Lan và Tây Ban Nha. World Cup 2010 đã khép lại trong rất nhiều cảm xúc, sự thăng hoa và ngọt ngào của đội bóng chiến thắng, nỗi thất vọng và tiếc nuối của đội bóng trượt ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.

Nhưng có lẽ, đây là một trong những kỳ World Cup kỳ lạ nhất của bóng đá thế giới. Lần đầu tiên, cả 2 đội bóng lọt vào trận chung kết chưa từng lên ngôi vô địch trong quá khứ. Lần đầu tiên, những tín đồ trung thành của thế giới túc cầu không được nhìn thấy những cái tên quen thuộc như Brazil, Italia, Argentina hay Đức góp mặt trong trận chung kết, mà theo tính truyền thống của World Cup, đó gần như là một sự mặc định.

World Cup 2010 trôi đi thật kỳ lạ cùng với những cung bậc cảm xúc mà các trận đấu tạo nên. Cả thế giới cùng chơi một thứ bóng đá thực dụng. Nhiều đội bóng vốn hoa mỹ như Brazil, Hà Lan, Argentina, Pháp, Bồ Đào Nha, gần như từ bỏ tính truyền thống để hướng đến một mục đích sau cùng: thắng bằng mọi giá!

Họ chơi một thứ bóng đá đầy thận trọng, đầy mưu mô và sẵn sàng để người khác chỉ trích, miễn sao tìm được chiến thắng. Giới mộ điệu hẳn nhiên bức xúc, vì có lẽ đây là kỳ World Cup đầu tiên, họ không được chứng kiến những trận cầu tấn công rực lửa của các vũ công samba Brazil, của “cơn lốc màu da cam” Hà Lan hay “Brazil” của châu Âu Bồ Đào Nha…

World Cup 2010 cũng đã chứng kiến những ngôi sao đang nổi nhất trên bầu trời bóng đá thế giới chia tay trong thất vọng. Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo về nước sớm, Lionel Messi, Kaka và Robinho sau đó cũng ngậm ngùi giã biệt Nam Phi, để nhường sân khấu lại cho những người may mắn hơn, Wesley Sneijder, Arjen Robben, David Villa, Iniesta, Xavi. Có người thậm chí không ghi nổi một bàn thắng, dù trước ngày khai hội họ được giới truyền thông trong nước ca tụng, đẩy lên tới tận mây xanh.

World Cup là thế, luôn mang lại những cảm xúc kỳ lạ và bất ngờ nhất. Trái bóng Jabulani, các vị “vua áo đen” và cả FIFA đã trở thành những đề tài gây tranh cãi căng thẳng. Nhưng cuộc chơi là thế, luôn chứa đựng những điều khó lường nhất, dở hơi nhất, vì bản thân cuộc chơi có bao giờ hoàn hảo đâu. 

LÊ QUANG

Các tin, bài viết khác