Chiếc ghế một chân của Trần Vũ

Trả lời báo chí, HLV đội Đà Nẵng Trần Vũ than thở ông là HLV trưởng nhưng chỉ ngồi trên cái ghế có một chân vì ba chân còn lại cầu thủ đã “cất”...…

HLV Trần Vũ. Ảnh: Hoàng Hùng

Nếu câu nói của HLV Đặng Trần Chỉnh “Chiếc ghế HLV có bốn chân thì cầu thủ giữ hết ba chân…” đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam thì lời tâm sự của ông Trần Vũ nó cay đắng hơn rất nhiều bởi ông khẳng định mình chỉ còn ngồi trên một chân.

Ông Vũ nói thế có nghĩa ông không nói được cầu thủ?

Cũng là cách nói của một HLV đã bất lực nơi một đội bóng nhiều sao và cũng nhiều mảnh.

Ông Vũ không sợ khi phát biểu như thế bởi ông luôn là người thế vai và chuyện hoàn hảo hay không lại là chuyện của chiếc bánh lái chứ không phải chuyện của ông HLV trưởng.

Đà Nẵng từng là đội bóng sát tướng rất dữ và rồi sau những đời tướng tài ra đi (vì không thích nghi nổi cơ chế), kẻ thế vai bao giờ cũng là Trần Vũ.

Ông Vũ là một trong số những HLV hiếm hoi có được điều kiện làm việc bên cạnh nhiều HLV giỏi hàng đầu quốc gia. Từ thời Vũ Văn Tư sang đến Lê Đình Chính, Trần Văn Phúc, Nguyễn Văn Vinh, Lê Thụy Hải, Nguyễn Kim Hằng… nhưng ông không thể học được cái gì ở những vị tướng ấy cả. Nói đúng hơn là ông biết và ông tích lũy được nhưng không thể áp dụng được vì một phần, ông là người của Sở TDTT Đà Nẵng và ông cũng là người Đà Nẵng (!?).

Nghe có vẻ như là một nghịch lý nhưng đấy là sự thật. Ông Vũ khi thừa kế “di sản” của Vũ Văn Tư đã đưa Đà Nẵng lên ngôi vô địch năm 1992. Cái chức vô địch nơi một thế hệ vàng Đà Nẵng mà nhiều chuyên gia thừa nhận ông Tư đã làm một cái nền như thế với những con người ấy thì “ai làm cũng vô địch”. Rồi khi đội xuống hạng cũng là thế hệ Trần Vũ làm HLV trưởng và lên hạng lại cũng có cái phần đóng góp của Trần Vũ bên cạnh những chuyên gia mà Đà Nẵng không ngại rải tiền để mời về.

Thực chất thì Trần Vũ không phải là “tướng” bất tài, nhưng cái chính nằm ở chỗ ông gần với đội bóng quá và cầu thủ quá nên có thể bắt bài được hết nhưng không lật bài để làm mới kiểu như một năm trước ông Hải từng làm được. Ông Vũ là một HLV dạng người nhà và gần gũi đến độ không có ai thì đặt Trần Vũ vào và bao giờ cũng được động viên “cứ ngồi đấy đi, phần khác có người lo”.

Ông Vũ không thể làm được cái việc như ông Hằng từng làm: Xin chấm dứt hợp đồng sớm vì nhiều người xía vào việc chuyên môn quá và vì cầu thủ có nhiều chỗ “méc” quá. Ông Vũ cũng không thể mang cái cá tính ngang tàng như ông Lê Thuỵ Hải vào đội bóng nhà kiểu như: “Tôi phải là người quyết định về chuyên môn và không ai được xía vào hết”.

Khi ông Hải đi và lúc ông Vũ phải làm kẻ thế vai bất đắc dĩ thì ai cũng hiểu bóng đá Đà Nẵng chấp nhận nhiều sự phân hóa từ trên xuống dưới, trong đó có cả sự phân hóa của một rừng sao mà mỗi nhóm có một “kênh” riêng.

Bóng đá Đà Nẵng chết ở chỗ có người bỏ tiền tỷ ra rót vào cái hầu bao thật lớn, nhưng chẳng có
ai là người thuyền trưởng thực sự lái con tàu với đoàn thủy thủ giỏi mỗi người mỗi kiểu.
Thế nên hơn ai hết, ông Vũ hiểu được rằng ông chỉ còn ngồi trên cái ghế có một chân.

Ông hiểu chiếc ghế ấy ông không ham hố và không muốn nhưng bị ép làm và ông làm đúng với cái tính cách của mình. Làm theo dạng của người làm công ăn cây nào rào cây đó và nhìn “lính” rồi sợ vì có những chỗ “lính” ông gần gũi hơn ông.

Đà Nẵng vẫn còn hy vọng vô địch khi phải thắng Gạch và kèm thêm những cái nếu: Hai cặp đấu trên sân Vinh và Pleiku đều hòa.

Ông Vũ đã có tất cả và ông cũng mất rất nhiều. Có điều cái mất của giải đấu năm này khiến ông đau bởi chưa bao giờ người hâm mộ nghe ông than não lòng như thế.

Cái than của ông cũng là cái than của người Đà Nẵng. Những người từng tự hào với đội bóng và rất yêu đội bóng nhưng rồi lại đau khổ với những gì mà đội bóng làm mình tổn thương.

NGUYỄN NGUYÊN

Các tin, bài viết khác