1- Giải vô địch Đức, Ý, Pháp, Tây Ban Nha đều đã nghỉ đông. Thế nhưng, chung quanh bàn tiệc Giáng sinh của các HLV hàng đầu châu Âu, hình như cái bóng của Jose Mourinho đang lảng vảng. Mối đe dọa đối với họ: Mourinho đang... ở không, Mourinho đang phóng tầm mắt tới Tây Ban Nha hoặc Ý, và người đại diện của Mourinho khẳng định “nhân vật đặc biệt” đang hứa hẹn làm một cái gì đó thật đặc biệt trong năm 2008 này. Chưa biết lúc nào, chưa biết ở đâu, nhưng rất có thể Mourinho sẽ chiếm chiếc ghế của một HLV nào đó.

Có thể là ai đây? Trận đấu lớn nhất hôm Chủ nhật ở Ý kết thúc với thắng lợi 2-1 cho Inter trước AC Milan, trên sân bóng chung của hai đội: San Siro. Cũng hôm Chủ nhật, Real đã đi hơn 600 km để thắng Barcelona 1-0 tại Nou Camp ở trận derby “siêu kinh điển” của toàn cõi TBN.
Chỉ một bàn chênh lệch, nhưng Inter và Real đã giành được những thắng lợi có thể mang tính quyết định đến kết cục của mùa bóng. Chặt chẽ, khoa học, mạnh mẽ, đó là cách họ thắng thế trước những cá nhân tỏa sáng hơn của đối phương. Hai kết quả ấy phản ánh đúng hành trình mùa bóng từ đầu đến nay: Inter và Real là ĐKVĐ ở đất nước của họ, và cả hai cũng đều đang dẫn trước 7 điểm so với đối thủ gần nhất khi mùa bóng hiện nay đạt tới nửa chẳng đường.
Người ta thường bảo trong bóng đá, nhất là ở thời buổi kinh tế như hiện nay, thắng là tất cả. Inter đang thắng, vì thế chẳng có lý do gì họ lại thay Roberto Mancini bằng Mourinho. Inter vừa phủ nhận những dư luận cho rằng Chủ tịch Massimo Moratti đã móc nối Mourinho, còn Mancini mạnh dạn tuyên bố: “Ông Moratti có thể gặp gỡ bất kỳ ai ông ấy muốn. Có những chuyện tôi chẳng quan tâm và cũng chẳng làm phiền nhiễu đến đội bóng của tôi”.
2- Real cũng thế. Và hơn nữa, hôm Chủ nhật vừa qua, “Thiên thần tóc vàng” Bernd Schuster đã thắng Barca bằng đúng sự chặt chẽ vốn từng mang lại cho Mourinho không biết bao nhiêu trận thắng 1-0, 1-0 rồi lại 1-0 ở mùa giải đầu tiên tại Chelsea (2004-2005).
Schuster giải thích: “Chúng tôi thắng Barca nhờ rất thành công về phòng thủ. Có thể đây không phải là trận derby hay nhất lịch sử, nhưng chúng tôi đã hoàn thành các mục tiêu đề ra về mặt chiến thuật. Chúng tôi ngăn cản Barca lọt vào vòng cấm địa theo trục dọc, đồng thời vô hiệu hóa 2 ngòi nổ Iniesta cùng Ronaldinho. Ngăn được Barca ghi bàn ngay trên sân bóng của họ là một chiến công to lớn. Đây là lần đầu tiên Real làm được điều đó sau một thời gian rất dài”. Chính xác là 51 trận.
Và từ đó, với Pepe phòng ngự tuyệt vời ở tuyến dưới, đội bóng của Schuster đã thắng bằng bàn thắng vôlê duy nhất của “quái thú” Julio Baptista ở tuyến trên. Kể từ khi các trận “siêu kinh điển” bắt đầu vào năm 1929, đây mới là lần thứ 4 Real thắng trên sân Nou Camp, một thánh đường bóng đá có thể chứa được hơn 98.000 tín đồ túc cầu giáo. Quá hiếm hoi, quá quý báu, và vì thế chẳng có lý do gì các vị tai to mặt lớn ở Real phải thay Schuster bằng một nhà cầm quân cũng chỉ mang lại những kết quả y hệt.
Rốt cuộc, trong câu chuyện Giáng sinh về Mourinho này, có lẽ chỉ còn AC Milan vậy. Ở AC Milan, Ancelotti đã gắn bó 7 mùa giải và trong những năm ấy ông đã mang lại cho CLB này danh hiệu vô địch Serie A, Champions League, Siêu Cúp châu Âu và World Cup các CLB. Vậy nhưng, thắng như thế chưa hẳn đã là tất cả.
3- AC Milan còn mòn mỏi trông chờ một trận thắng - dù chỉ với một bàn - trên sân San Siro ở Serie A. Khi Inzaghi tìm được một quả phạt cho Pirlo sút thành công vào lưới Inter, họ cần một bàn tay mầu nhiệm nào đó có thể giúp họ bảo vệ tỷ số 1-0, có thể mang sức sống mới đến với hàng hậu vệ già nua mỏi mệt. Không có bàn tay nhiệm mầu ấy, hàng phòng ngự Milan trở nên yếu ớt trước sự gắn bó và bầu năng lượng của Inter, nên họ đã bị Julio Cruz và Cambiasso đánh bại. Lời thì thầm trong dư luận đang ngày một rõ: Milan và Mourinho, bản giao kèo đã có.
“Không một thất bại nào có thể làm tôi mất đi nụ cười, mất đi niềm hạnh phúc”, Ancelotti vẫn cương quyết tuyên bố. Nhưng vẻ mặt của ông không cương quyết như lời tuyên bố ấy. Như Mancini ở Inter, Ancelotti cũng đang phải chung sống với những tin đồn rằng ban lãnh đạo AC Milan đã gặp Mourinho, theo đó, Ancelotti nghi ngờ rằng Mourinho đã đánh tiếng với CLB để hất ông đi chỗ khác.
Để trấn an, hoặc cũng là vì đã hơi khó chịu với vị HLV trưởng của mình, Phó Chủ tịch Adriano Galliani tuyên bố trên báo Gazzetta dello Sport: “Mourinho chưa bao giờ tự tiến cử. Vả lại, AC Milan vẫn luôn tìm các nhà cầm quân cùng trưởng thành với CLB và những HLV như thế thì có quanh đây rất nhiều, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt”...
Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt! Mourinho chẳng phải là “nhân vật đặc biệt” hay sao?
Hưng Nguyên tổng hợp