Chiến dịch chạy điểm

Không phải ngẫu nhiên mà chỉ một mình Delta Đồng Tháp giậm chân với số điểm ở lượt đấu 17 trong khi các đội khác cần điểm đã có điểm. Lượt 17 vừa qua là cả một công nghệ chạy điểm. Năm lượt đấu còn lại sẽ càng chứng minh thêm điều ấy. Đấy là thách thức cho những nhà tổ chức và cho cả nhiệm kỳ mới của VFF.

Ở trận lượt đi trên sân Pleiku, Tài Em (10, GĐT.LA) dù mới khỏi chấn thương nhưng đã chơi rất xuất sắc trước HAGL. Hai đội sẽ gặp lại nhau vào cuối tuần này trên sân Long An trong thế cờ gần như đã ngã ngũ.

Khi trọng tài trở thành mục tiêu bị bắn sau lượt 16 thì lượt 17 là cả một chiến dịch chạy điểm. Trừ một Delta Đồng Tháp “thân cô thế cô” và thiếu cả tiền lẫn tài, các đội ở nhóm dưới đều đua đồng hàng và kiếm điểm trước những ông lớn. Hòa Phát Hà Nội thắng trong một trận đấu mà ông Vương Tiến Dũng không hiểu nổi một số học trò của mình.

Thà là căng ra đá như từng đá với Gạch Đồng Tâm mà thua thì không đau, đằng này cái mà Becamex Bình Dương thua lại chính là cái mà họ từng tự hào ở lượt đi với lời khẳng định cả đội Bình Dương giờ đã là một tập thể thuần nhất và vì màu cờ sắc áo. Đã đến lúc phải xem lại cái mà họ tự tôn vinh mình song song với khúc khải hoàn ca ở giai đoạn một.

Cái thua trước một đội lận đận ở nhóm dưới của Becamex Bình Dương trên sân nhà có thể sẽ là khởi điểm của một phiên chợ có mặc cả nếu lãnh đạo đội Bình Dương không bịt được những lỗ rò và không dám đối mặt với sự thật. Điều ông Vương Tiến Dũng lo xa về khả năng mất cả vị trí hạng nhì là có thật.

Đà Nẵng đang ở thế thượng phong bỗng bể biên mặt khi thay vào đấy hai vị trí trụ cột. Dấu hỏi nằm ở chỗ các vị trí trụ cột ấy ra sân và thi đấu theo sự chỉ đạo hay họ đánh lẻ. Khó có thể chấp nhận vế thứ hai (đánh lẻ) vì chẳng ai lại chơi với hai cầu thủ ngồi trên ghế dự bị rồi phiêu lưu chờ họ vào sân.

Mitsustar Hải Phòng thắng thật dễ Pjico Sông Lam Nghệ An. Chiến thắng không nói lên sự vượt trội về chuyên môn nhưng chỉ ra được cái mà đội chủ nhà phải đạt được và thái độ của đội khách. Nó cũng là bản sao của trận Sông Đà Nam Định – Thép miền Nam Cảng Sài Gòn.

Cuộc đua về đích của những đội đầu bảng xem như đã kết thúc sớm. Tư thế và tính cách của những người làm bóng đá Gạch Đồng Tâm Long An không cho phép họ buông súng và thả lỏng khi cơ hội đã đến một cách chắc chắn. Họ cũng chẳng sợ những anh nhà giàu không còn tham vọng phá bĩnh nữa khi thời thế đang nghiêng về những cuộc chạy điểm của nhóm dưới nhắm vào các đội chiếu trên.

Ngã ngũ ở trên nhưng biến động ở dưới là có thật. Trong sự biến động này Delta Đồng Tháp thiệt thòi nhất vì vừa thiếu tiền vừa thiếu đồng minh. Chỉ mỗi tinh thần trong cuộc chơi chống xuống hạng thôi là chưa đủ.

Suất thứ hai và cả thứ ba trong bảng tổng sắp có thể sẽ xáo trộn. Sự xáo trộn sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn vào chuyện các anh chị chiếu trên này sẽ xử lý thế nào với quỹ 5 trận còn lại.

Hoàng Anh Gia Lai vừa đánh tiếng sẽ “giúp” Gạch vô địch nhưng ai dám khẳng định lời đánh tiếng này không liên quan đến trận bán kết Cúp Quốc gia giữa Gỗ và Gạch. Có thể Gạch sẽ không dại dột tuyên bố chơi cú đúp như Becamex Bình Dương từng bị hàm oan.

Với cái đầu nhiều sạn như ông Calisto, chắc chắn họ sẽ phải tính nên lấy cái gì và nên bỏ cái gì. Cách lấy thì đã có và đã thấy còn cách bỏ mới quan trọng. Hy vọng ông Calisto và các học trò mình hiểu được giá trị của chiến thắng và sự trung thực trong những cuộc chơi mà năm ngoái họ được tiếng cả giới chuyên môn lẫn khán giả.

Trong cái chiến dịch chạy điểm ở cuối giai đoạn V-League, người ta hoàn toàn có quyền lo. Nỗi lo ấy năm nào Ban tổ chức cũng mệt mỏi và năm nào cũng bị dí về cách chống tiêu cực.

Mong là trong cái chiến dịch chạy điểm của nhiều đội, ít ra là BTC cũng có một chút phản ứng và tìm ra được phương án để giải bóng đá lớn nhất nước không bị xem là cuộc mua bán để giữ hạng.

Nguyễn Nguyên

Các tin, bài viết khác