Theo dòng thời sự

Chính “cối”, Chỉnh và Bửu “voi”

Ông Chính cùng đội Hà Nội ACB ở Trung tâm Thể thao CA.TPHCM nghiền ngẫm các tờ báo đăng tin Bửu “voi” tạm thay “tướng” Chỉnh. Tin này có lẽ làm ông Chính vui, vì dù sao trong mắt ông, Bửu “voi” vẫn ít “võ” hơn Đặng Trần Chỉnh.

Cựu trung vệ khét tiếng Lê Khắc Chính, giờ trong vai tròø GĐKT của CLB Hà Nội ACB. Ảnh: Hoàng Vy

Chính “cối” hồi đấy khét tiếng ở phía Bắc nhờ lối vào bóng rất mạnh và rất đau. Thời hoàng kim của Chính “cối”, các cầu thủ phía Nam ra Bắc thi đấu vẫn thường bảo nhau bóng 5-5 thì chớ có dại mà tranh cướp với Chính vì chỉ có lỗ mà thôi.

Giai thoại về Chính “cối” được các đội bóng phía Nam thích phô diễn kỹ thuật kể lại: “Chính “cối” mà tuyên bố cho ai lên cáng là y như rằng người ấy phải lên”. Và cái hay của Chính “cối” lúc bấy giờ là Chính không đá đau hay đá kỳ được để rồi phải đánh đổi mình. Thậm chí, nhiều lúc đối phương đau đến tức mà trọng tài thì không thể rút thẻ Chính được.

Chính “cối” có lúc đã được cố nhà báo Chánh Trinh ví là “người Môhican cuối cùng” khi anh ở cái tuổi “lão” mà vẫn ra sân cùng lớp trẻ thi đấu tại SEA Games 16 và ăn đứt về thể lực, sức mạnh lẫn tinh thần so với lứa đàn em.

Tôi còn nhớ những lần SEA Games 18 rồi 19, anh Chính thở dài nhìn đám cầu thủ trẻ và than thở: “Giá mà mình sinh muộn chừng vài năm thì hạnh phúc biết mấy!”.

Chính “cối” không có được cái may mắn ở thời hội nhập, và đúng lúc anh treo giày là lúc bóng đá Việt Nam “ăn nên làm ra” với huy chương khu vực và với những chế độ đãi ngộ mà thời Chính chỉ một cái áo suvet “đát” thôi cũng hạnh phúc lắm rồi.

Hồi Chính “cối” còn khoác áo Đường sắt ở tuổi lão tướng và đá mùa cuối thì Chỉnh là một trong những trung phong mới nổi và nổi lên rất nhanh của bóng đá Sài Gòn.

Chính “cối” và Chỉnh không có cơ hội gặp nhau nhiều, nhưng hồi đấy, Chính “cối” nhìn cậu bé với khuôn mặt rất măng mặc chiếc áo đỏ dài tay ra sân Hàng Đẫy đá là Chính “khoái” rồi. Khoái vì những động tác mềm mại của Chỉnh hồi đấy. Lần anh em gặp nhau trong đội tuyển, Chính càng hiểu hơn về Chỉnh và cứ thế anh em hiểu nhau qua sân cỏ cho đến khi Chỉnh lên lớp HLV.

Về mặt huấn luyện, Chỉnh hơn đàn anh Chính “cối” nhờ tiếp thu nhanh và nhập tâm nhiều hơn, nhưng khi gặp nhau bên ngoài Chỉnh vẫn thú thật đội tuyển Việt Nam qua nhiều thế hệ chưa ai qua được anh Chính “cối”.

Hà Nội ACB gặp Thép-Cảng nhiều lần, Chính “cối” càng hiểu thêm về Chỉnh. Có lần trong lúc trà dư tửu hậu ông Chính buột miệng khen với bạn bè: “Thằng Chỉnh lúc đá bóng và thằng Chỉnh lúc làm HLV có nhiều “võ” thật và mặt nào hắn cũng quái!”.

Võ Hoàng Bửu (trái) trong pha tranh bóng với Hồng Sơn (TC) khi còn khoác áo CSG. Ảnh: Hoàng Hùng

Bây giờ thì Chính “cối” cùng lớp cầu thủ Hà Nội ACB thở phào khi hay tin chủ nhà ra sân mà không có Chỉnh. Ông Chính không đề cao người em và cũng là người đồng đội ngày nào ở đội tuyển, nhưng ông hiểu có những cái Chỉnh làm được còn ở Hà Nội ACB thì nhiều lúc lại thiếu một người thầy giàu tâm huyết như Chỉnh.

Chiều nay ra sân sẽ là Bửu “voi” thế chỗ Chỉnh. Ông Chính cảm thấy nhẹ gánh hơn cho dù khi đối đầu với nhau trên sân, Chính “cối” chưa bao giờ ngán Chỉnh.

Bửu “voi” chưa được đá với Chính “cối” bao giờ, nhưng ông Chính thì lại biết khá nhiều về Bửu “voi”. Một mẫu tiền vệ trụ tròn vai của bóng đá Việt Nam và cũng là một dạng hàng hiếm trong những năm 90. Bửu “voi” là thế hệ sau Chỉnh và sau cả Tuấn “nhím”, nhưng Bửu “voi” lại dễ gần lãnh đạo hơn và có vẻ đồng cảm với lãnh đạo hơn.

Ông Chính “cối” không nói ra, nhưng ông hiểu Bửu “voi” được đốt giai đoạn và bị ấn vào cái ghế của Chỉnh. Thép-Cảng trong lúc “loạn lạc” và buộc đổi tướng chắc chắn sẽ là cơ hội rất tốt để Chính “cối” và đàn em Tuấn Long tính ra những phương án đối đầu với đối phương trên sân khách.

Ở Trung tâm Công an TPHCM, mấy hôm nay thấy cặp Lê Khắc Chính và Tuấn Long trầm hẳn nhưng cũng giãn ra hẳn. Họ đang hợp cùng nhau lên đấu pháp để “diệt” Thép-Cảng ngay tại bến.

Không biết được thua sẽ thế nào, nhưng nét mặt Chính “cối” giãn chừng nào lại thấy Bửu “voi” căng chừng nấy.

Tại cái ghế quá khổ hay tại Bửu “voi” lại phải đứng trước chấm 11 mét cuộc đời. Chấm 11 mét mà phía bên kia chỉ cái bóng của Chính “cối” ngày nào thôi cũng nhiều người ngại ngùng.

Nguyễn Nguyên

Các tin, bài viết khác