Chờ tên cho V-League

Sau khi Đất Việt rút lui, VFF đã phải giao quyền tài trợ cho “con đẻ” của mình: VFD. Cái tên V-League hàng năm vẫn “kèm mồi” như Strata, Sting, Number One,…giờ đứng trơ trọi một mình chờ ghép tên. Bóng lăn vẫn cứ lăn. Cũng hệt như ai đá vẫn cứ đá, khi nào cơ quan điều tra sờ đến hẳn hay...…

Các CLB đã tự mình tìm kiếm nhà tài trợ: HAGL (áo trắng) với Rosso và Bình Dương là Unif. Ảnh: Hoàng Hùng

Ông Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đến giờ vẫn tuyên bố cứng: V-League 2006 vẫn khai mạc đúng ngày quy định. Sự quyết tâm ấy cho thấy đã đến lúc không thể để bóng ngừng lăn nữa vì đã có nhiều người tư vấn: Bóng càng chết sẽ càng nhiều chuyện rối rắm.

Một tuần nữa, trái bóng V-League sẽ lăn sau khi Siêu cúp và hai vòng đấu Cúp Quốc gia mở hàng. Chất lượng trong nước khai cuộc ấy không tồi nhưng rõ ràng tinh thần nhiều đội và khán giả đang xuống.

Ngoài cái xuống về niềm tin (khi vụ bán độ và mua chuộc, hối lộ đội bóng, trọng tài, giám sát được phơi bày) còn là sự mất giá của bóng đá Việt Nam mà VFF đang phải vừa gánh chịu vừa giải quyết hậu quả.

Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, một giải V-League mà các đội bóng được vô tư chào hàng (không cấm mặt hàng đụng với sản phẩm nhà tài trợ chính) vì chưa có… tài trợ chính. Cái tên ghép bên cạnh chữ V-League vẫn để trống chờ sau khi bóng lăn sẽ ghép vào và hoàn toàn có thể là một cuộc lắp ghép khiên cưỡng.

Bia, điện tử, nước giải khát có gaz hay dụng cụ thể thao… mới chỉ là những cái tên được gợi ý trong quá trình chào hàng mà VFD bây giờ sẽ phải “động não” rất nhiều thay cho các vai trò vẫn thường làm là đứng cạnh ưu thế của VFF với tư cách “con đẻ”.

Các doanh nghiệp bây giờ nhảy vào bóng đá Việt Nam đều ngại với những phản ứng phụ và sự rủi ro cao. Như Pjico giờ đang hối hận với việc gắn quá chặt vào ngôi nhà Sông Lam bởi đến lúc này nhìn đâu cũng có vi trùng. Thậm chí có nguồn tin đề cập rằng ông Tổng giám đốc thường hay bị bạn bè đồng nghiệp trách rằng sao đổ tiền vào cái chỗ không an toàn và thương hiệu không nổi lên lại còn đen đi.

Với V-League cũng thế. Những bóc trần từ phía trọng tài, phía các lãnh đội rồi bây giờ sang đến các cầu thủ đã làm thương hiệu V-League mất giá rất nhiều. Thay vì xếp hàng lấy chỗ như mọi năm, bây giờ thì VFD phải chữa cháy bằng việc sử dụng mối quan hệ của mình để mang tiền về cho bóng đá và nuôi bóng đá.

V-League mất giá, giải thưởng V-League thì hạ giá trong khi cái tên hoàn chỉnh thì vẫn còn chờ. Đấy là điều cực kỳ tệ hại trong thời điểm bóng buộc phải lăn giữa trời giông bão và chưa biết đến bao giờ thì dừng.

Cũng hệt như có rất nhiều cái tên bây giờ vừa đá vừa run. Đá để cho đủ tên đủ tuổi với chức danh và thứ hạng ở V-League nhưng run vì sau hàng loạt cuộc chém tướng để gọi là thay đầu, liệu đội bóng có bị sờ đến như Đông Á Thép Pomina.

V-League đang rất cần tiền cho việc nuôi sống chính mình và nuôi cả bộ máy của mình, còn bóng đá Việt Nam thì không thể dừng vì dừng lại cũng có nghĩa chấp nhận khai tử một mùa giải.

Chờ cái tên gắn vào cái đầu V-League cũng như chờ bão qua nhanh rồi mới dám chờ đến sự hồi sinh cho bóng đá Việt Nam.

NGUYỄN NGUYÊN

Các tin, bài viết khác