Một lần nữa, vàng ta lại thuộc về ta nhưng so với LG Cup thì chiếc Cúp vàng lần này giá trị hơn rất nhiều...
Chiến thắng đêm qua thật ngoạn mục bởi khi Nhật Bản ghi bàn vào lưới Bùi Quang Huy thì hơn 40.000 khán giả Mỹ Đình như chết lặng. Sự lặng lẽ ấy không khác gì so với tháng 11 năm trước cũng trên sân Mỹ Đình khi Indonesia đốt lưới sớm đội tuyển Việt Nam ở Tiger Cup.

Phóng viên “bao vây” HLV Riedl và Thanh Bình.
Người hâm mộ lo sợ các tuyển thủ Việt Nam không đủ sức lẫn không đủ bản lĩnh để vượt qua một sức ép nặng nề. Nỗi ám ảnh ấy bao trùm cả khán đài trước đây hừng hực lửa khi chứng kiến một thế trận đôi công và cầu mong các tuyển thủ Việt Nam ghi bàn trước để sung hơn và cũng để… chắc ăn hơn là phải rượt đuổi trong tâm trạng lo âu sự yếu kém tâm lý khi bị dẫn trước vốn là điểm yếu cố hữu.
Vậy mà điều kỳ diệu đã xảy ra trước các tuyển thủ Việt Nam có phần chai lỳ hơn với một tinh thần mạnh mẽ trong một trận chung kết của chính mình.U-20 Nhật Bản vào trận đấu cuối không phải là chú cừu non như trận khai mạc. Họ dày dạn với sức mạnh vượt trội và cả những bài không chiến luôn tập kích vào khu vực 16m50 của U-23 Việt Nam.
Rõ ràng trong trận đấu đêm qua, các cầu thủ U-20 Nhật Bản đã cho thấy họ “xương” hơn U-23 Thái Lan rất nhiều ở tinh thần và tính kỷ luật trong thi đấu với sự bền bỉ trong suốt 90 phút. Họ buộc các tuyển thủ Việt Nam phải rượt đuổi đồng thời cũng là liều thuốc thử quý giá cho các tuyển thủ chúng ta.
Ông Rield chắc chắn bất ngờ với bàn thua cũng như chính các học trò ông. Cầm cự kiên cường, ăn miếng trả miếng thật mạnh mẽ, nhưng bàn thua thì thật quái gở sau khi qua hàng loạt những cái chân “xanh” lẫn chân “đỏ”. Đó không phải là bàn thua “rùa” nhưng là một bàn thua không mong đợi và ngoài dự đoán qua những miếng đánh của Nhật Bản mà chúng ta phòng ngự thật kỹ.
Chính lúc này đây, lòng kiên trì và bản lĩnh của các cầu thủ U-23 Việt Nam mới được thử thách mạnh mẽ. Mong họ lội ngược dòng dù ai cũng sợ hãi và lo lắng khó vượt qua sự nghiệt ngã ấy.
Và rồi sự kiên trì đã được đền đáp xứng đáng. Một chút tinh quái của Văn Biển (thay Quốc Anh) và những động tác vừa xoay người vừa xử lý tinh tế nơi đôi chân vòng kiềng của Thanh Bình đã tạo nên một cú sốc cho các cầu thủ Nhật Bản.
Hòa đã là vô địch nhưng với chất lửa ấy, các tuyển thủ Việt Nam không chịu dừng lại. Họ tiếp tục ăn miếng trả miếng với sự chống trả quyết liệt lẫn những bài phản công nguy hiểm. Người hâm mộ “đã” với sức sống ấy của đội tuyển và cảm ơn thuốc thử U-20 Nhật Bản đã mang đến một trận cầu cống hiến.
Cúp vàng đã được trao và đây là lần thứ hai liên tiếp chỉ trong vòng hai tháng, người hâm một Việt Nam lại thấy các cầu thủ nhà giơ cao chiếc cúp vô địch với lòng tự hào dù đấy chỉ là hai giải quốc tế mời.
Hai cái vàng ấy có thể không lớn và đều là vàng ta nhưng thu hoạch của các học trò ông Riedl lại còn quý hơn cả vàng. Họ bầm dập với một giải đấu khó khăn và vượt qua từng ngọn đèo để rồi tôi luyện qua lửa chiến trường thật khó khăn với từng đối thủ.
Còn nhiều điều cần phải khắc phục nơi một đội tuyển nhưng với lửa tinh thần qua chiếc Cúp vàng Agribank, người hâm mộ có quyền hy vọng.
Vàng ta đã có, giờ chỉ chờ vàng “tây” ở Philippines với bục đăng quang thật.
Nguyễn Nguyên