1- La Liga từng được ví như “Sân khấu bất trắc” - nơi mà không một quyền lực nào có thể thống trị vĩnh viễn được bởi sự xáo trộn từ những đội bóng, cho dù đó có là ĐKVĐ Barcelona hay ông trùm của giới quí tộc Real Madrid. Nói như thế để dẫn chứng một vấn đề khác cũng liên quan đến cụm từ “bất trắc” ấy chính là những thông tin được tung lên một cách thoải mái và tiếp theo là những lời bào chữa cũng vô tư theo kiểu “ai muốn hiểu sao thì hiểu!”.

HLV Mourinho trở thành mục tiêu săn đuổi của Real.
Mới đây thôi, tân vương Fernando Martin của Real xác nhận ông đã chọn được người kế vị chiếc ghế tạm thời của HLV Lopez Caro, thì hôm 27-3 nguồn tin từ Real cho biết họ chưa xác định được danh tánh ai sẽ cai quản Real.
Nhưng liền sau đó Martin lại xuất hiện trên kênh truyền hình Antena 3 (Tây Ban Nha) với lời khẳng định: “Tôi đã có trong tay 7 ứng cử viên: Jose Mourinho, Fabio Capello, Rafael Benitez, Arsene Wenger, Carlos Ancelotti, Marcelo Lippi và Sven-Goran Eriksson. Đây là những nhà cầm quân chúng tôi cần”.
Tin ai đây (!?) Những người từng theo sát câu chuyện “tái thiết Real” sẽ tự hỏi điều này và họ cũng thật sự bị cuốn theo vòng xoáy của những thông tin đổi thay từng giây một kiểu này.
Đương nhiên, việc tái thiết Real là vấn đề cần thực hiện cấp bách của ban điều hành mới dưới trướng Fernando Martin, nhưng “chọn ai và ai được chọn” cũng là vấn đề khiến nhiều người mất phương hướng chỉ bởi hàng loạt thông tin thiếu độ chuẩn xác cứ xuất hiện liên tục. Nhưng thực ra, trong danh sách mà ông Martin chấm đã có đến hơn phân nửa người khó chấp nhận lời mời từ Casa Blanca dù rằng các điều kiện Real đưa ra cho người được chọn sẽ thoáng hơn gấp nhiều lần điều kiện họ đã áp dụng với những huấn luyện viên trước.
Có thể nêu ra một vài quyền lợi mà đã có lần Martin đưa ra như: Quyền hành của nhà cầm quân mới sẽ nhiều hơn, mà cụ thể nhất là “chính kiến” trong các quyết định tuyển người cũng như chiến thuật sử dụng ai cho vị trí nào là tùy thuộc vào vị HLV mới. Đây rõ ràng là một cách làm mới dưới thời Martin so với sự bảo thủ của cựu Chủ tịch Perez mà có lần cựu Giám đốc kỹ thuật Sacchi từng cáo buộc ông Perez là người quá ôm đồm.
2- Cách tân Real theo cách làm của mình là việc làm mà Martin muốn giới thiệu cho những ứng viên có ý định cùng ông tái thiết Real. Và đây cũng là động thái mà có lẽ ai ngồi vào chiếc ghế của Martin hiện tại cũng chấp nhận. Bởi đơn giản một điều Real hiện tại không còn là miền đất hứa cho những nhà cầm quân như cách đây 4-5 mùa giải trước – cái thời mà hãy nghe đến Real những đối thủ của họ điều khiếp vía và Bernabeu thật sự là thiên đường để tất cả xây những giấc mộng đẹp.
Còn hiện tại? Real điêu tàn đến nổi không ai còn nhận ra đấy từng là đội bóng giữ kỷ lục 9 lần vô địch Cúp C1. Dẫu biết, sự thịnh suy là điếu ắt khó tránh khỏi, nhưng đó là với một đội không được đầu tư và thiếu tiềm lực. Với Real mỗi mùa bóng họ đều được bổ sung, thậm chí chi phía mua sắm cầu thủ của họ vẫn luôn dẫn đầu Liga, nhưng tính hiệu quả trong 3 mùa giải gần đây chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Do đó, muốn tránh thêm những thảm họa khác, Ban lãnh đạo Real phải nhận ra vấn đề họ cần thực hiện chính là chọn ra một nhà cầm quân thật sự phù hợp với bản sắc Real, điều mà những Camacho, Quieroz, Luxemburgo và nay là Lopez vẫn chưa thực thi trọn vẹn. Ai sẽ được chọn là câu hỏi to đùng chờ ngài Martin trả lời, nhưng như đã đề cập có đến phân nửa danh sách ứng cử viên mà Martin có trong tay không thể đến Bernabeu được bởi họ thật sự không dám đánh ván cờ liều.
Ancelotti từng thừa nhận: “Không ai dại gì từ chối Real”. Nhưng đó là khi AC Milan chưa gửi đến bàn làm việc ông bản hợp đồng mới. Còn bây giờ, sau khi được đảm bảo tương lai đến năm 2008, Ancelotti trả lời thẳng thắn trên nhật báo Marca: “Milan luôn là sự chọn lựa số 1 của tôi”. Và nếu Ancelotti đã ổn thì những Wenger, Benitez, Capello cũng đâu phải vô công rỗi nghề. Tất cả đều có việc và một việc làm rất ổn định.
3- Vậy chỉ còn lại Jose Mourinho và Sven-Goran Eriksson? Với Mourinho, khi sự ngạo mạn của người đàn ông Bồ Đào Nha này vẫn còn cháy bỏng giữa một London sương mù lạnh giá, Real rất khó thuyết phục được chiến lược gia này. Hơn nữa, nếu Real có “chịu xài tiền” đi nữa thì vẫn khó tách được liên minh Abramovich – Mourinho trong thời điểm họ vẫn cùng một chí hướng giúp Chelsea thống trị châu Âu.
Nếu vậy, Eriksson trở thành người thích hợp nhất, nhưng kẹt nỗi Eriksson lại đang nắm tuyển Anh chuẩn bị cho World Cup, vì vậy có muốn mời HLV người Thụy Điển này về, Real vẫn phải đợi đến sau khi kết thúc World Cup bởi đấy cũng là thời điểm Eriksson nói lời chia tay với LĐBĐ Anh sau quá nhiều lấn cấn giữa đôi bên. Cho nên Real thật khó đưa ra quyết định chọn ai ngay thời điểm này mặc dù vấn đề đó thật sự cần thiết, nhất là trong hoàn cảnh Lopez Caro không đủ tầm dẫn dắt Real.
NGỌC QUANG