Bobby Charlton, tiền vệ huyền thoại một thời của đội tuyển Anh trong lần vô địch World Cup 1966, không phải là không có lý khi nhận định về cái tên Theo Walcott trong danh sách dự World Cup kỳ này. Theo ông, đưa Walcott đi World Cup 2006 có thể là “đòi hỏi quá nhiều nơi một cầu thủ mới 17 tuổi”.

Các cầu thủ Anh trong một buổi tập thể lực.
Một cầu thủ măng tơ đi World Cup, điều đó nghĩa là gì? Từ bóng tối bước ra sân khấu lớn, anh ta có thể tạo nên một ấn tượng cực mạnh, giống như Pele ở World Cup 1958 tại Thụy Điển. Anh ta có thể bừng sáng thần kỳ trên bầu trời vốn đã đầy ắp các ngôi sao bóng đá thế giới. Ngược lại, anh ta cũng có thể bị một cú sốc cực mạnh.
Giống như Bobby Charlton vừa tâm sự trong một lễ trao giải thể thao ở Barcelona hôm thứ Hai vừa rồi: “Tôi có thể so sánh với lần đầu tiên tôi thi đấu cho Manchester United. Bất kể người ta đã cảnh cáo là “mày chẳng biết gì về tốc độ và nhịp độ thi đấu”, tôi cứ ngỡ mình đã sẵn sàng. Nhưng đá xong trận đầu tiên rồi tôi mới thấy trong cả cuộc đời chưa bao giờ…mệt như vậy. Về trường hợp Walcott, cậu ta thậm chí còn chưa có được trận đầu tiên trong màu áo CLB giống như tôi. Thật sự, tôi không lo cho đội tuyển Anh bằng lo cho chính cậu bé…”.
Eriksson đã mau chóng phản bác Bobby Charlton. “Tôi chẳng hối tiếc bất cứ điều gì” – ông nói về quyết định đưa Theo Walcott đi World Cup – “Ước gì các bạn đã được xem 2 bàn mà cậu ta ghi được trong trận đấu tập hôm thứ Sáu. Hay lắm! Walcott là một tài năng lớn, chắc chắn như thế và tôi cho rằng cậu ta đã sẵn sàng về mặt tinh thần. Đương nhiên là chẳng ai mong chờ Walcott ra sân và ghi 3 bàn nếu như đội tuyển Anh gặp Brazil, nhưng Walcott xứng đáng có mặt ở World Cup 2006 và có thể ở World Cup kế tiếp, cậu ta sẽ hiện diện trong thành phần xuất phát. Ai biết được!”.
Từ đây, Eriksson cao giọng hơn: “Với một đất nước bóng đá tuyệt vời như nước Anh, quả là hơi buồn khi biết rằng đã 40 năm trôi qua mà chúng ta chưa một lần chiến thắng trong một giải lớn. World Cup 2006 lần này chính là thời cơ chiến thắng. Hôm nay, các cầu thủ đã tin rằng họ có thể thắng lợi. Cách đây 4 năm, họ không tin nhưng hôm nay họ đã tin…”. Liệu đây có phải là một cách “dằn mặt” Bobby Charlton thêm một lần nữa hay không?
Trong khi Eriksson và Bobby Charlton tranh luận với nhau thì HLV Alex Ferguson của Manchester United lên tiếng động viên thế hệ đội tuyển hiện tại bằng cách nhận định rằng có 4 tuyển thủ hiện thời nằm trong số 16 cầu thủ hay nhất của bóng đá Anh kể từ năm 1975. Bao gồm David Beckham, Wayne Rooney, Frank Lampard và Rio Ferdinand.
Sir Alex nói: “Beckham không phải là một mẫu cầu thủ hoàn hảo, nhưng có đủ phẩm chất để nằm ở vị trí hàng đầu. Rooney, giống như George Best, là dạng cầu thủ mà cả một thế hệ chỉ có được một người. Lampard là một cầu thủ xuất sắc, thường xuyên thi đấu ổn định ở trình độ cao trong màu áo CLB cũng như đội tuyển. Rio Ferdinand là một trung vệ tự tin, tài năng, có thể biến gánh nặng phòng thủ thành một công việc nhẹ nhàng”.
Khi được yêu cầu chọn ra đội hình 11 cầu thủ Anh tiêu biểu cho giai đoạn từ năm 1975 đến nay, Ferguson đã đưa Beckham và Rooney vào thành phần xuất phát (Lampard và Ferdinand dự bị). Những vị trí khác bao gồm Gascoigne, “một cầu thủ thiên tài có khả năng biến đổi trận đấu chỉ trong một khoảnh khắc tuyệt vời”.
Có Paul Scholes “là một trong những tiền vệ hay nhất của bóng đá Anh qua mọi thời đại, với tài nghệ đọc trận đấu, kỹ thuật điêu luyện, ghi bàn xuất sắc”. Có Ryan Giggs là “một cầu thủ tuyệt vời, một người phục vụ mẫn cán và trung thành cho CLB”. Có Tony Adams là “trụ cột trong hàng hậu vệ tuyệt vời của Arsenal vào cuối thế kỷ 20”. Có Alan Shearer là “một tiền đạo lớn, không thể không được ngưỡng mộ”.
...Beckham cũng được yêu cầu chọn ra một đội hình trong mơ, một “đội tuyển thế giới” theo ý anh. Becks đã chọn như sau: “Thủ môn của tôi phải là Peter Schmeichel. Tôi đã may mắn đuợc thi đấu cùng anh ấy. Hậu vệ trái là Roberto Carlos, anh ấy tuyệt vời trong tấn công lẫn phòng thủ và theo tôi thì Roberto là một trong những hậu vệ trái hay nhất thế giới”.
Ở cặp trung vệ, Beckham chọn Bobby Moore và Franz Beckenbauer. Ở vị trí hậu vệ phải là Gary Neville. Hai tiền đạo mà tôi chọn là Ronaldo và Maradona. Ronaldo cũng là một cầu thủ mà tôi rất may mắn mới được thi đấu chung một đội hình, một tiền đạo thực sự phi thường. Còn Maradona là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới qua mọi thời đại”.
Hàng tiền vệ thì sao? “Cánh trái phải là George Best, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của Manchester United, một tài năng đặc biệt”. Ở giữa là Lothar Matthaus và Zidane, “vì Matthaus có thể tấn công, ghi bàn, có thể phòng ngự và bẻ gẫy các pha tấn công của đội bạn. Một cầu thủ siêu đẳng thực sự. Kế bên Matthaus phải là Zidane, một trong những cầu thủ hay nhất – nếu không muốn nói là số một – mà tôi từng đá chung”.
Cuối cùng, vị trí cánh phải của hàng tiền vệ ấy thuộc về ai? Beckham, chứ còn ai nữa...
Hưng Nguyên