Theo dòng thời sự

Chu kỳ của nhà vô địch

Ban lãnh đạo CLB Đồng Tâm Long An đang cố vực dậy tinh thần các cầu thủ khi đội đang rơi vào vòng xoáy rơi tự do. Ảnh: Dũng Phương

Hình như không ì ạch, không khó khăn, không “tiền hung” thì không phải là Gạch. Nhà vô địch Đồng Tâm Long An đang có nguy cơ rơi vào cảnh khốn khó ở giai đoạn đầu để rồi đi lên từ thời điểm ai cũng tưởng họ đã bị knock-out...

Đúng một năm sau, người xem lại chứng kiến Đồng Tâm Long An rơi tự do bởi sự thiếu hụt lực lượng và bởi những án phạt.

Còn nhớ mùa giải trước, Gạch cũng từng lao đao trong giai đoạn đầu với mục tiêu bảo vệ chức vô địch. Cái mùa mà ông Calisto có lúc quạu cọ rồi bất lực trước cảnh lắp ghép khiên cưỡng nơi một đội bóng không được nâng cấp mà phải chấp nhận với cảnh nhà nghèo học giỏi.

Cái thua vừa qua trên sân nhà của đương kim vô địch chưa phải là một tai họa, nhưng nó chỉ ra rằng Gạch đang đi theo một lối mòn cũ.

Có điều cái thua vừa qua khiến thầy trò ông Calisto rất đau và rất “cay”, bởi thầy trò ông Trần Văn Phúc đã dùng chính những miếng đánh sở trường của Đồng Tâm để “diệt” Đồng Tâm.

Một bàn thắng có rất sớm làm vốn, để rồi 88 phút còn lại, thầy trò ông Phúc buộc nhà vô địch phải gồng lên tấn công giống như một võ sĩ không đai, không kiện buộc phải chơi với phần thiệt về điểm mà luôn mang nỗi sợ hãi về thời gian.

Không ai phủ nhận lần vô địch thứ nhì của Đồng Tâm được góp sức bởi sự chựng lại lẫn tự sát của những đối thủ. Cái lộ trình mà Gạch thì lội ngược dòng còn các đối thủ thì đa phần tự ngã và tự xử chính mình để rồi về đích vào phút cuối. Chức vô địch ấy, giới chuyên môn cho rằng có sự đóng góp bởi yếu tố may mắn khi chặng cuối của Gạch toàn một màu hồng trên gam màu xám xịt của tất cả những đối thủ trên Gạch rồi bị kéo giật xuống ngược với tốc độ tăng tiến của Gạch. Trong khi bây giờ, những điểm son lại không tồn tại nơi nhà vô địch. Sau khi bán Carlos với cái giá quá cao, Gạch bất ngờ mất người em Antonio vì chấn thương. Nhân vật chính tác động rất lớn đến lối chơi phản công của Gạch lại là người miền cưỡng ngồi ngoài. Rồi sự cố Bình Dương khiến Gạch có trận chỉ còn dưới nửa đội hình chính. Và cái đội hình ấy phải căng mình ra đá bằng sự chỉ đạo từ xa.

Nhà vô địch đang phải giải quyết những hậu quả do mình gây nên cùng với sự thiếu hụt lực lượng của chính họ.

Trong khi những cầu thủ nắm vai trò chủ đạo mất đi, thì những trụ cột nội lại chưa thể bắt nhịp do chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn và do quá tải. Sự quả tải càng tăng cao hơn khi Gạch phải căng ra cho những mặt trận khác như Champions League cũng chỉ những con người thiếu hụt ấy.
Đồng Tâm vốn nổi tiếng là một đội bóng mà khi ai cũng tưởng họ “chết” thì họ lại cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ. Đấy là đặc thù và cũng là sức mạnh tiềm ẩn của một đội bóng mà mỗi cầu thủ như được nâng cấp bởi ông thầy Calisto yêu nghề và yêu đội bóng. Cũng có ý kiến đặt ra rằng sau nhiều năm sống với Gạch và mùa nào cũng khổ sở với việc xin người, liệu ông Calisto có còn yêu cái tập thể ấy?

Cũng không ít người đặt cái dấu hỏi rất lớn vào một đội bóng mà tất cả cầu thủ lớn, bé, dự bị hay không dự bị đều là một thì nay lại chơi chểng mảng và thiếu trách nhiệm đến thế.

Đá đau không phải là tiêu chí của Gạch, thế mà nhiều cầu thủ lại chọn cách đá ấy trên sân khách. Chọn cả khi đã nhận thẻ và chọn khi tình thế đang dầu sôi lửa bỏng.

Phần dưới Gạch khi sang tên cho Vinakansai Ninh Bình cũng có dấu hiệu ấy và sự chia cắt ấy có lúc lại cho thấy mất cả hai.

Ông Calisto gần đây thấy thật đăm chiêu với ánh mắt nhìn vào chỗ xa xăm lại hay rít thuốc và rít liên tục.

Còn đường ông tính, lộ trình ông muốn nhà vô địch đi để gặt hái hat-trick trước khi ông chia tay với bóng đá Việt Nam để về lại Bồ Đào Nha đang gặp rất nhiều trở ngại.

Sự nâng cấp và nâng cấp qua mỗi mùa luôn có giới hạn của nó cũng như không phải bao giờ chất xám của ông cũng đồng hành với một đội bóng chỉ có ưu thế về tinh thần. Có những cái ông Calisto đang mất, và cũng có những cái mà nhà vô địch đang phải chịu đựng.

Liệu chu kỳ rơi tự do lần này có thay đổi như từng thay đổi?

Muốn chu kỳ ấy tồn tại trước hết phải có con người. Mà con người của Gạch thì đang ngày một mỏng đi.

Cái mỏng do những bài toán kinh tế hay mỏng vì họ không thể làm dày hơn với cách làm cũ và một ông thầy luôn bị vắt kiệt chất xám?

Mà cái này nhiều lúc lại nằm ngoài những phép tính của ông Calisto...

NGUYỄN NGUYÊN 

Các tin, bài viết khác