Chưa đủ đâu, Atletico Madrid?

Atletico đã nhân cơ hội Villarreal thua trên sân nhà trước Betis để vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp. Chiến thắng căng thẳng trước Getafe, đối thủ cùng thành phố, cùng vị trí thứ 3 ấy đã khiến Atletico được ca ngợi lên tận mây xanh mà cụ thể nhất là tờ ABC với nhận xét Atletico đang trở lại với hình ảnh của mình năm 1996, năm mà họ giành cú đúp lịch sử trên đấu trường bóng đá Tây Ban Nha.

Tất nhiên, một thành tích đáng khen ngợi như thế luôn xứng đáng với những khích lệ và điều đó là cần thiết. Tuy nhiên, trong bóng đá chuyên nghiệp, sự tỉnh táo luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu. Dường như đang tồn tại một sự tự mãn nhất định trong nội bộ đội bóng của Aguirre, đặc biệt là sau khi họ có chuỗi trận đáng nhớ ở UEFA Cup.

Diego Forlan mừng bàn thắng cho Atletico.

Những tuyên bố gần đây của Pernia, của Reyes hay Aguero dạng như “Atletico đang ở giai đoạn hạnh phúc nhất” hay “chúng tôi có thể làm nên lịch sử lần nữa” đã cho thấy sự tự mãn đó. Thực chất, Atletico có chơi hay hơn hẳn hay không là vấn đề cần phải được soi chiếu qua nhiều góc độ khác nhau mà cụ thể nhất là bằng so sánh thành tích cụ thể trên sân.

Mùa giải trước, Atletico về thứ 7 và ở giai đoạn cùng kỳ (tính đến hết vòng 15), Atletico đứng thứ 4 với 3 điểm ít hơn so với mùa giải này. Atletico mùa 2007-2008 ghi bàn tốt hơn (30 bàn so với 20 cùng kỳ năm ngoái) nhưng thực tế, họ chỉ tốt hơn năm ngoái ở đúng 1 điểm: thắng nhiều hơn 1 trận và thua ít hơn 1 trận.

Hơn thế nữa, đa số đối thủ cạnh tranh của họ năm nay cũng đuối hơn năm ngoái (tính cho đến hết vòng 15). Năm ngoái, những đội dẫn đầu (Barca và Sevilla) được 34 điểm; kế đó là Real với 32 điểm, một số điểm khá đồng đều.

Năm nay, ngoại trừ Real bật vọt lên với 35 điểm, còn lại tất cả đều nhàng nhàng ở khoảng từ 27 đến 31 điểm. Điều đó cho thấy những gì Atletico có được có một phần đóng góp từ chính sự suy yếu đồng loạt của các đối thủ lớn như: Sevilla, Valencia, Villareal và sự thất thường của đại gia Barca.

Như vậy, có thể nói là Atletico đang thăng hoa trở lại con đường của mùa bóng 1995-1996 hay không? Chưa đủ để nói được điều đó dù cho thành tích của họ mùa bóng này xuất sắc hơn hẳn so với tất cả các mùa bóng trước đây (kể từ khi Atletico lên hạng trở lại) nhưng chưa thể nào sánh ngang với thời kỳ huy hoàng cuối thập niên 90.

Ví dụ như mùa bóng 1997-1998 cách đây 10 năm, mùa bóng đánh dấu sự suy tàn của giai đoạn vàng son của Atletico cuối thế kỷ 20, khi đó, sau 15 vòng đấu, Atletico chỉ để thua có 2 trận và ghi được 34 bàn thắng, nhiều nhất Primera Liga, vượt qua cả Barca lẫn Real. Vậy thì có cơ sở nào để so sánh đội bóng ấy ngày hôm nay với một quá khứ oai hùng như thế.

Tất nhiên, nếu vững tâm, những cầu thủ Atletico hôm nay có thể làm nên lịch sử của riêng họ, song điều quan trọng là phải tỉnh táo trước tất cả những lời ca ngợi. Chỉ cần chủ quan, giống như 1 thoáng chủ quan mà Sevilla, Valencia và gần đây là Villarreal mắc phải, Atletico sẽ lại chỉ là một đội bóng như những năm gần đây, chỉ biết chiến đấu cho vị trí UEFA Cup không hơn, không kém.

HÀ ANH LINH

Các tin, bài viết khác