Say lạc đường mây với đỉnh cao
Thiên Hương mở động sáng phương nào
Tìm nơi tiên cảnh trong trần lụy
Em đến đây rồi, thỏa khát khao.
Em trẩy chùa Hương chưa giải oan
Cõi thiền còn vướng bụi trần gian
Chùa Tiên sáng ấy mang mang lạnh
Lạy Phật từ bi – ấm niết bàn.
Em trẩy phương nào không xót thương
Mây núi nâng niu mỗi bước đường
Một trời Hương Tích say huyền thoại
Áo choàng Tiên Chúa vướng trong sương.
Cửa Võng ru em giấc ngủ nồng
Mơ từ bến Đục đến dòng Trong
Bồng lai chót vót say ngơ ngẩn
Quên nỗi đời đau mở tấm lòng.
Hương Tích – Em chìm trong cõi say
Phật Bà trong động má hây hây
Người xưa chắc giống người nay nhỉ
Mơ lạc rừng mơ, hương ngất ngây.
Xuống núi em về với bến Trong
Vẫn tiếc chưa lên đỉnh Hinh Bồng
Giã từ cõi Phật ra trần thế
Tơ liễu chùa Hương vương mắt trông…
Đặng Nguyệt Anh
- Trăng vắt ngang mày
Thương sao
mùa cải lên ngồng
Em về
áo lụa
mỏng tanh
mảnh trời
Tóc hong
chưa hết sương rơi
Xưa sau
ai nhớ
nón cời
ngàn năm
Thương em
anh kết tơ tằm
Em về
bước nhẹ
trăng rằm vắt lên
Cau mày
đôi mắt tròn đen
Để trăng
nhú nửa
để đèn
còn lu.
Huỳnh Quang Nam
- Giai điệu xanh quê hương
Trời xanh
Mây trắng quyện hòa
Lúa vàng trĩu hạt – nở hoa vụ mùa
Lời ru mẹ
Võng đong đưa
Khói lam…
Chiều tỏa – tóc dừa gió lay
Đồng xanh
Lá hát
Đêm – ngày
Cánh cò bay lả… dặm dài sông quê
Hoa khoe sắc – đẹp lối về
Hoài lang dạ cổ…
Say mê…! Một thời
Câu hò – điệu lý chung vui
Thắm tình thôn xóm
Muôn đời
Khó quên!
Kim Hoa