Theo dòng thời sự

Chưa xứng!

Trả lời báo giới, ông Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh thừa nhận: “Bóng đá nam chưa xứng đáng tham dự ASIAD”.

Công MInh (20, Việt Nam) tại Asian Games 13- Thái Lan 1998.
Ảnh: Hoàng Hùng

Ông Trưởng đoàn thể thao Việt Nam xác định chuyện đưa bóng đá nam tham dự ASIAD là việc làm có phần miễn cưỡng. Đưa đi với mục tiêu đã xác định là đi để học hỏi. Vả lại, nói như ông Trưởng đoàn thì phải đưa đi vì bóng đá mang tính xã hội cao và là môn được quan tâm đặc biệt.

Nhiều người rất sốc khi nghe ông Nguyễn Hồng Minh phát biểu như thế, nhưng thực sự đấy là sự nhìn nhận rất sát với thực trạng của bóng đá Việt Nam mỗi khi bơi ra khỏi vùng trũng Đông Nam Á.

Còn nhớ hậu Tiger Cup 1998, khi bóng đá Việt Nam còn đang xưng hùng xưng bá ở khu vực Đông Nam Á với danh hiệu á quân khu vực thì chỉ ba tháng sau, bước ra sân chơi ASIAD, bóng đá Việt Nam đã phải nhận lãnh những trận thua nặng nề tại vòng bảng ở Nakhonsawan (Thái Lan).

Hồi đấy, thuyền trưởng đã là ông A.Riedl, và sau những trận thua vỡ mặt ấy, ông đã ngán ngẩm nhận xét: “Phải rất lâu nữa bóng đá Việt Nam mới đeo đuổi được với sân chơi này”.

Đấy là thời của thế hệ vàng mà ông Riedl từng rất tự hào.

Bây giờ thì ông Riedl lại dẫn dắt các tuyển thủ Việt Nam bước ra biển lớn và chơi ở mặt trận mà ông từng ngán ngẩm với sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp.

Có phải vì thế mà gần đây ông Riedl hay cáu gắt?

Ông cáu cả với những vị trí rất mới đang cần có thời gian để hoàn thiện và cáu với cả chính mình khi mải mê loay hoay với khối rubich nhiều màu mà ông không thể sắp xếp một cách hoàn hảo.

Sự miễn cưỡng chấp nhận cho bóng đá nam tham dự ASIAD như ông Nguyễn Hồng Minh nói đang được chứng minh qua những gì mà đội tuyển thể hiện và qua cả trạng thái tâm lý của ông Riedl.

Hồng MInh (Việt Nam) trong trận đấu với Thái Lan tại Asian Games 14 - Busan hàn Quốc 2002.

Thực chất thì nếu tất cả đều thật thoải mới với mục đích cử đội bóng đá nam tham dự ASIAD thì mọi cái sẽ khác đi.

Ngay từ đầu, khi xác định tham dự sân chơi này, Ủy ban TDTT đã đặt trọng tâm chúng ta ra biển lớn không phải để giành giật vé với những đại gia trong khu vực.

Cái chính vẫn là cọ xát và tìm tòi qua những cuộc thử lửa lớn để xác định mục tiêu ở tương lai với lứa cầu thủ U-23.

Mặt trận ấy vài năm trước chúng ta đã từng để ông Nguyễn Thành Vinh dẫn lớp trẻ đi rèn quân tại Busan (Hàn Quốc) và phát hiện ra một thế hệ cầu thủ mới sau thế hệ vàng.

Bây giờ, cái mặt trận cần thiết để biết chúng ta đang ở đâu lại là cái mặt trận mà cả thầy, trò lẫn những nhà điều hành bóng đá Việt Nam đều rối lên với những con người mới chưa hoàn chỉnh.

Bóng đá Việt Nam chưa đủ cơ để chơi ở mặt trận ASIAD nhưng chúng ta vẫn chơi. Chơi để biết và để lượng sức mình và cũng là chơi để tìm cái cảm giác mới ngoài cái ao Đông Nam Á quanh đi quẩn lại là những đối thủ quen thuộc.

Cầu thủ Việt Nam cần trẻ hóa thì đã và đang trẻ hóa.

Cầu thủ Việt Nam cần cọ xát thì cũng đang được cọ xát.

Còn lại là phần điểm rơi cho tương lai gần và cho những mục tiêu cụ thể ở những sân chơi lớn rất gần với chúng ta?

Nó khác hẳn với chuyện phải lấy được cái cúp nhà và phải thoát được nỗi lo vàng ta đãi khách?

Chúng ta chưa xứng với ASIAD thì hãy làm những gì để xứng đáng với việc ưu tiên cho bóng đá nam tham dự để học hỏi và để đáp ứng những mục tiêu ở tương lai.

Chúng ta chưa xứng với ASIAD thì hãy làm hết sức cho việc có mặt ở sân chơi ấy và đảm bảo đó là sân chơi hữu ích cho lớp trẻ.

Vấn đề không còn là chỗ đứng (thứ hạng) của bóng đá Việt Nam tại ASIAD mà là chỗ đứng của các tuyển thủ. Những con người đang cảm thấy nặng nề bởi trọng trách gánh vác đội tuyển sau cơn bão và bởi một ông thầy hay cáu gắt vì áp lực.

NGUYỄN NGUYÊN

Các tin, bài viết khác