Chung cư cũ

SGGP
Nếu Hà Nội trong lòng người xa xứ có nỗi nhớ về những khu nhà tập thể, thì TPHCM cũng có những chung cư cũ hay còn gọi là chung cư không thang máy, trở thành ký ức của nhiều thế hệ người dân thành phố. Giữa những công trình hiện đại của hôm nay, các tòa chung cư cũ vẫn đan xen như thể một quyển nhật ký vừa lưu giữ vừa ghi thêm phần ký ức năm tháng của người dân thị thành.

Với những tay máy hay lang thang chụp ảnh, cái chung cư cũ, thấm màu thời gian như một dấu ấn khắc họa nên thành phố trong miền ký ức đã qua. Cái mùi ẩm mốc có thể gây khó chịu cho những ai chưa quen khi bước vào. Thời gian nơi đây như ngừng lại, mặc cho ồn ào, náo nhiệt ngoài phố phường đông đúc.

Những quán cà phê nhỏ nằm nép mình trong một góc an nhiên, tự tại, đón chờ những tâm hồn mệt nhoài gửi gắm tâm tư, hay đơn giản chỉ là cần một góc nhỏ để yên tĩnh giữa bộn bề, náo nhiệt ngoài kia.

Cà phê trong chung cư cũ hay những cửa hàng quần áo thiết kế trong các chung cư cũ khá hút khách, bởi thường là những quán bày trí đẹp, nước uống ngon và đồ thiết kế rất có gu. Tìm đến chung cư để mở quán, vừa là giải pháp tiết kiệm một phần tiền thuê mặt bằng cho chủ kinh doanh, vừa tạo một phong cách xưa để thu hút khách.

Bởi không gian trong các chung cư không thang máy, bản thân nó đã là một điều xưa cũ mà những phụ kiện trang trí quán xá theo phong cách cổ điển dẫu có bắt chước được, cũng không thể mang nổi cái hồn năm tháng đã qua.

Chung cư cũ ảnh 1 Một góc nhỏ trong chung cư cũ ở TPHCM

Cái chung cư cũ có thể xem là “một kẻ ung dung chẳng chịu đổi đời”, khi mà ngoài kia những cao ốc, tòa nhà hiện đại lần lượt hoàn thiện thì cuộc sống nơi đây cứ vậy mà chầm chậm trôi. Những mảng tường bong tróc loang lổ, sờn màu, những bậc thang cũ đã mòn theo ngày tháng, những hàng xóm thân thuộc quen mặt đến độ chỉ cần nói ra cái tên là người ta có thể đọc vanh vách cả tiểu sử như người thân trong nhà. 

Nơi đây, hạnh phúc có khi không tìm đâu xa, bản thân nó tồn tại như một điều giản dị từ trong cuộc sống hàng ngày, thứ hạnh phúc được tích lũy bằng những thăng trầm của thời gian.

Như chiều về, đứng trên ban công lơ đãng ngắm nhìn phố xá ngày càng lớn dần và thay đổi theo năm tháng, tiếng nhạc bolero vang lên từ một góc nhỏ chung cư, những chậu cây được đặt dọc lối đi một cách ngay ngắn, vài người thảnh thơi ra tưới, tiếng radio phát ra từ cái máy cassette cũ hay những buổi chiều nhẹ tênh ngồi đánh cờ, tám chuyện thời sự với hàng xóm.

Tương lai, những chung cư cũ sẽ được thay bằng những tòa nhà hiện đại, những trung tâm mua sắm, những người hoài cổ hẳn sẽ tiếc nuối và mong mỏi được tìm lại những điều xưa cũ, chẳng hạn như cái chung cư không thang máy. Từng có ý kiến cho rằng, chuyện hoài niệm, ôm đồm những phong cách xưa chẳng khác nào “no cơm ấm áo lại thèm nọ kia”, khi mà cái mới có hàng tá thứ tiện nghi thì cớ gì phải ôm ấp những điều cũ kỹ.

Những suy nghĩ này vẫn đi song song bên cạnh những ý kiến hoài niệm, bởi cuộc sống là thế, luôn có những điều trái ngược nhau. Như thành phố này cũng vậy, có mới, có cũ, có khu phố náo nhiệt, có góc nhỏ bình yên, chậm rãi…

Để rồi trở thành một nơi, mà người thành công muốn tìm đến, kẻ thất bại cũng muốn trở về, vì nơi đây luôn đủ chỗ để thêm một người và chỉ cần một công việc lương thiện, thành phố này chưa bao giờ từ chối ai muốn tìm đến hay trở về.

THANH DƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Làm bánh bự ra

- Trong một động thái bất ngờ, chuỗi bán lẻ có lượng truy cập đứng thứ nhì tại thị trường xứ mình vừa mở gian hàng chính thức trên sàn thương mại điện tử đứng thứ nhất. Không lẽ họ lại thừa nhận mình “dưới cơ” và giúp đối thủ càng mạnh lên?

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn