
1. Gần đây một số doanh nghiệp (DN) công bố thông tin làm cho các nhà đầu tư bật ngửa. Hóa ra hạch toán là việc đơn giản đã trở thành phức tạp… chỉ vì chúng ta “chưa quen”. Tôi đem việc công ty niêm yết A công bố lãi rồi lỗ hỏi ông bạn chuyên gia người Việt từng làm ở Trung tâm Chứng khoán Paris.

Ông nói: “Đó là một trò chơi, mà đã là trò chơi thì có may có rủi, may nhờ rủi chịu”. Tôi bèn hỏi tới: “Nếu cho đó là trò chơi, mà trò chơi nào cũng có luật lệ. Vậy ai là người cầm chịch cho trò chơi đó?”. Ông bạn tôi cười sảng khoái: “Tất nhiên là Giám đốc Sở giao dịch – Ở đây, tương đương với Giám đốc Trung tâm Giao dịch chứng khoán”. Tôi lại hỏi: “Nếu người cầm chịch sai thì sao?”. Ông bạn tôi cười khì: “Thì… chúng ta chưa quen mà thôi”.
Mới đây, một nhà đầu tư cỡ bự nói với tôi: “Tôi đang kiện đòi bồi thường thiệt hại, vì chỉ số VN-Index tăng bất ngờ trong một phiên lên đến 7 điểm. Tôi cũng bất ngờ, vị đại gia này có vẻ quyết liệt lắm. Lục lại trong trí nhớ, tôi nhớ ra SGH bất ngờ trong một phiên giao dịch lên đến trên 40 ngàn, thay vì chỉ có 18 ngàn… mà cũng không sao.
Có lẽ là sai, nhưng chúng ta thì… chưa quen chuyện làm ầm ĩ. Tôi trấn an: “Có lẽ, có chuyện lẫn lộn ở đâu đó”. Ông ta ồm ồm: “Nếu công ty của ông tự nhiên “cởi mở”, ông có chịu không?”. Tôi trả lời: “Tôi vẫn cởi mở, vẫn khuyến mãi, vẫn hạ giá và lên giá…”. Ông ta giáng mạnh chiếc ly xuống bàn, gằn giọng: “Chuyện đó… khác” và nói tiếp: “Chuyện tiền bạc, mua bán, đâu có giỡn”. Hóa ra, vì khúc ruột bị “cưa”, cho nên ông ta đau. Đồng tiền liền khúc ruột, chuyện rất xưa mà vẫn mới.
2. Gần đây, tôi nghe nói – có kiểm chứng – rằng, Công ty Xây lắp 1 Nam Định đại hội cổ đông để thành lập công ty cổ phần. Việc đó cũng không có gì đặc biệt. Chuyện ở đây, lại là… đại hội cổ đông được tiến hành rất bí mật, cổng đóng, then cài, “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.
Điều lạ chính là những người dự họp phản ứng về khoản xù nợ của những người đứng đầu công ty. Nghe nói khoản nợ lên đến 6 tỷ đồng. Lại nghe nói, nếu trót lọt, 6 tỷ đồng nợ đó hoặc là sẽ bị loại ra khỏi tài sản mà công ty đang nợ, hoặc là người ta đã trả nợ rồi “quên”, vẫn tính là nợ rồi… xù.
Nghĩa là một chuyện không minh bạch cho một công ty cổ phần cần phải được làm rõ. Điều mà ai cũng biết, trước sau gì cái khoản tiền “bự” cỡ đó, làm sao mà nuốt trôi cho được. Trên điện thoại, ông bạn tôi, người dự đại hội cổ đông thành lập công ty cổ phần, hài hước rằng ông ta bị bỏ đói đến độ tay chân run lẩy bẩy, phải nói dối “đau bụng” để đi ra ngoài nhờ người mua giúp củ khoai ăn đỡ. Trời ạ! mới chỉ nghe qua, ai cũng rởn tóc gáy. Đại hội cổ đông gì mà lạ vậy…
Rồi thì… tất cả DN cổ phần hóa phải lên sàn giao dịch chứng khoán, lớn thì lên sàn lớn, còn nhỏ thì có sàn nhỏ. Đến nay, ai cũng biết, cổ phần hóa DN nhà nước là bước đầu tiên để lên thị trường chứng khoán. Và, ai cũng biết, ra sân chơi thị trường tài chính cao cấp, mọi việc đều phải rõ ràng, những nhà đầu tư sẽ không để sót đến một con số, đến từng dấu phẩy. Có ý nghĩ mờ ám, định làm một việc trong bóng tối, chẳng bao giờ thành công.
LÊ THÀNH CHƠN