Chương trình “Nghĩa tình mùa xuân” - Thương quá Kon Pne!

Dẫu biết rằng, trước chúng tôi đã có nhiều đồng nghiệp đặt chân đến đây, dẫu biết cuộc sống của bà con giờ đã khá hơn trước, vậy mà, khi nhìn thấy cảnh những cụ già dân tộc Ba Na gầy gò, đen nhẻm; những em bé đầu trần đứng phơi mình dưới cái nắng chói chang chờ nhận quà, chúng tôi vẫn thấy xót xa muốn khóc.
Chương trình “Nghĩa tình mùa xuân” - Thương quá Kon Pne!

Dẫu biết rằng, trước chúng tôi đã có nhiều đồng nghiệp đặt chân đến đây, dẫu biết cuộc sống của bà con giờ đã khá hơn trước, vậy mà, khi nhìn thấy cảnh những cụ già dân tộc Ba Na gầy gò, đen nhẻm; những em bé đầu trần đứng phơi mình dưới cái nắng chói chang chờ nhận quà, chúng tôi vẫn thấy xót xa muốn khóc.

Chặng đường trên 220 cây số nhiều đèo đốc từ Kon Tum đến xã Kon Pne bỗng trở nên quá gần và túi quà trên tay chúng tôi bỗng trở nên quá nhẹ so với nỗi cơ cực mà bà con phải chịu đựng đăng đẵng nhiều năm qua...

Ông Bùi Thanh Tâm (bìa phải) cùng đại diện Báo SGGP tặng quà tết cho bà con dân tộc Ba Na ở Kon Pne, huyện K Bang, tỉnh Gia Lai. Ảnh: THÁI HÒA

Ông Bùi Thanh Tâm (bìa phải) cùng đại diện Báo SGGP tặng quà tết cho bà con dân tộc Ba Na ở Kon Pne, huyện K Bang, tỉnh Gia Lai. Ảnh: THÁI HÒA

Cụ Đinh Khi, 80 tuổi, một trong số rất ít người có mặt nói được tiếng Kinh - đã xúc động khi nhận chiếc phong bì từ tay đại diện Báo SGGP và túi quà từ tay anh Bùi Thanh Tâm, Giám đốc Phòng kinh doanh địa ốc Công ty CP Địa ốc, Ô tô Phương Trang. Ông nói giọng chưa sõi lắm: “Cảm ơn các nhà báo, công ty đã cho tui quà. Tui vui nhiều, mừng nhiều lắm...”.

Quả thật, món quà chúng tôi tặng bà con đợt này không nhiều lắm nhưng đó là tấm lòng của người Sài Gòn chăm chút cho cái tết còn nghèo khó của người dân ở vùng đất heo hút này. Một chai dầu ăn 2 lít để bà con dùng nhiều ngày, một chai nước mắm ngon, 1/2 kg bột ngọt cùng nhiều bánh, kẹo... cho trẻ con. Gia đình chính sách còn có thêm phong bì 100.000 đồng.

Chỉ có vậy mà niềm vui làm đôi mắt chị Đinh Meo long lanh. Chỉ vào đứa con mình đang bồng trên tay, chị Đinh Meo khoe: “Tui lượm được nó ngoài rừng đem về nuôi đó! Mẹ nó bị điên, không biết nuôi con, đem con đi bỏ. Tui có 6 con rồi, nhưng thương nó bị bỏ rơi. Bây giờ tui cũng khổ, thiếu ăn nhiều lắm...”.

Ở cái xã có thể gọi là “siêu xa” của tỉnh Gia Lai, không ai mà không khó khăn, thiếu thốn, bởi sự cách trở về địa lý đã làm giảm lòng nhiệt tình của nhiều đoàn từ thiện khi muốn đến với bà con. Tết này, chưa có đoàn nào ngoài đoàn Công tác “Nghĩa tình mùa xuân” của Báo SGGP đến thăm bà con. Biết vậy chúng tôi rất xót xa vì đã không thể dành nhiều quà hơn cho bà con...

Đến Kon Pne những ngày này, chúng tôi vui mừng khi nhìn thấy ngôi trường tiểu học của xã khang trang nằm cạnh nhà Rông xinh xắn, in dáng trên nền dãy núi cao chót vót phía sau, đối diện là trụ sở UBND xã vừa xây xong còn tươi màu vôi mới.

So với cách đây vài năm, cuộc sống người dân ở đây đã khá lên rất nhiều. Con đường nối từ huyện K Bang đến xã được thông từ năm 2004, cùng với đường dây điện kéo về năm 2005, đã làm thay đổi bộ mặt của xã. Nhiều ngôi nhà sàn bằng gỗ khang trang mọc lên dọc theo trục đường chính của xã cùng những cụm dân cư được quy hoạch lại, tạo thành những nét chấm phá cho vùng đất đẹp như bức tranh này.

Trong câu chuyện hàng ngày, bà con vẫn nhắc đến “ông Sáu Bí thư” (Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai, hiện là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau), người đã có tiếng nói quyết định để tỉnh đầu tư xây dựng con đường dẫn vào Kon Pne và giúp 300 hộ bà con dân tộc Ba Na có điện thắp sáng.

Chia tay bà con, vội vã để kịp chuyến xe đêm về TPHCM, chúng tôi nhớ hoài cảnh bà con đứng nhìn theo với gói quà tết đỏ tươi trên tay, những cụ già với dáng vẻ cam chịu in bóng trên con đường tráng nhựa dẫn về thôn, những em bé đầu trần chân đất và những thiếu nữ với đôi mắt Ba Na hướng theo…

N. YẾN - T. LỘC

Tin cùng chuyên mục