Chuyện ăn uống - rắc rối đầu tiên

Cho đến nay, Doha đã đón tiếp 1/3 số thành viên của các đoàn sang tham dự Asian Games 15. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt mọi người là những công trình thể thao hiện đại. Tuy nhiên, với những cường quốc thể thao khu vực như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc … thì sự hiện đại này cũng là “thường thôi”.

Trong thời gian chờ tại sân bay Doha, các tuyển thủ nữ Việt Nam tranh thủ ăn uống và chỉnh lại đồng hồ theo giờ địa phương. Ảnh: Quang Thắng.

Thế nhưng, hầu như tất cả các đoàn đều khó chịu với chuyện kiểm tra nghiêm ngặt thực phẩm và thuốc y tế của Ban tổ chức với các đoàn, mà trong đó có Việt Nam. Trước hết, chúng ta đừng nghĩ rằng việc đem theo thực phẩm để ăn riêng là do nghèo, không tiền mua thức ăn, nên phải “tích trữ”.

Trên thực tế, các đoàn giàu có như Hàn Quốc, Nhật Bản cũng thủ trong hành lý của mỗi vận động viên, huấn luyện viên, lãnh đội những gói mì “đặc chủng” (tức mì gói riêng, hợp khẩu vị của từng nước, từng vùng trong nước), những chai nước mắm đậm mùi quê hương, những bịt đồ khô tiện dụng, hay lọ Kim Chi cay xè, gói Kim Bắc ngon miệng.

Họ mang theo thức ăn không phải vì thiếu tiền, mà là vì ngại thiếu vị quê hương. Mà trong thể thao, vận động viên ăn không hợp, không ngon miệng thì sức khỏe bị ảnh hưởng, thành tích sẽ không ra gì.

Việc Ban tổ chức “chăm sóc” quá kỹ đến hành lý, đến thực phẩm và thuốc uống mang theo làm các đoàn khó chịu. Người ta chợt nghĩ đến chuyện đã từng bỏ lá phiếu ủng hộ Qatar đăng cai Asian Games 15 (đánh bại Malaysia vào phút chót), mà tiếc hùi hụi. Tất cả cũng vì tuyên bố của Doha rằng sẽ bao trọn gói cho tất cả các đoàn tham dự đại hội. Tiếc cũng muộn rồi!

Thông tin từ Doha của các phóng viên SGGP gửi về cho biết, nhiều đoàn đã liên hệ nhờ Đại sứ quán giúp đỡ việc nấu ăn, như đoàn Thái Lan. Tuy nhiên, với hàng trăm con người thì không có sứ quán nào lo ăn nỗi trong suốt hơn nửa tháng trời.

Khi bị các đoàn phản ứng, Ban tổ chức cho biết trong bếp ăn dành cho đại hội (thành viên các đoàn ăn miễn phí) có đủ loại thức ăn, món ăn của các vùng miền, quốc gia, lãnh thổ, nên “đừng có lo”. Thế nhưng, món “Tom Yam Kun” của Thái Lan mà nấu theo kiểu vùng Vịnh thì làm sao nuốt nổi. Người viết còn nhớ, tại hai kỳ Asian Games trước đó ở Thái Lan và Hàn Quốc, chuyện các đoàn lo thêm thức ăn hợp khẩu vị là bình thường, đâu có rắc rối như lần này.

Phản ứng thì phản ứng, nhưng đã “nhập gia thì tùy tục”, các đoàn không còn con đường nào khác là phải chấp hành. Khổ nhất vẫn là đoàn Việt Nam, vì kinh phí eo hẹp, không có sự trợ giúp từ sứ quán và thức ăn trong bếp ăn của làng Asian Games thuần túy là món Hoa, chứ không có món Việt.

Minh Hùng

Các tin, bài viết khác